-        Thế nào là thầy?

-         Đó là cái phần linh diệu bên trong thầy.

-        Thế còn cái xác thân thì thế nào?

-        Chỉ là cái phương tiện tùy duyên biểu thị của thầy.

-        Thế nào là trò?

-        Đó là cái phần buông xuôi và tin cậy bên trong người trò.

-        Thế còn cái xác thân thì thế nào?

-        Đó chỉ là phương tiện biểu thị mức độ tu chứng của người trò, để thầy ấn chứng hoặc điều chỉnh.

-        Thế nào là dạy?

-        Không truyền đạt cái gì mới, mà là phá bỏ mọi sự nô lệ của tâm trí người trò.

-        Tại sao phải làm vậy?

-        Để có thể tự do sử dụng mà không chấp chặt vào phương tiện.

-        Thế nào là học?

-        Làm cho cái phần linh diệu bên trong đồng điệu và tức thời với lời nói và hành động.

-        Cái gì ngăn trở khiến cái phần linh diệu không biểu thị được nơi thể xác?

-        Tâm trí.

-        Làm thế nào để vượt qua tâm trí?

-        Đối trước sự vật, cực tịnh để cảm nhận sức tác động của cái phần linh diệu, nương theo đó mà lời nói và hành động tức khắc biểu thị.

-        Để được cực tịnh phải làm thế nào?

-        Đắc khí, yên lặng chứng kiến không phán xét.

 

Tưởng Vậy/12/11/2006