Mà trở thành thiên cổ lúc chưa sinh
Tôi cứ mải ruổi theo nhiều ảo vọng
Trong rỗng không không có
Ngoài rỗng không vẫn đầy
Ta ngồi lặng ngắt
Lần hồi đếm sao
. . . .
Tiếng nước tong tóc chảy
Tôi uống tràn
Các con chữ nhẩy theo cục đá
Mặt chữ cũng cong queo
Trăng không rụng cũng chẳng lìa
Trăng chẳng đầy cũng chẳng vơi
Nghe đùng đục tiếng cười
Tiếng chim chuyền lướt thướt
Đâu có Thực
Bởi lẽ phân kỳ Thực Hư
Mưa mênh mang
Gió hoang tàn
Không biết tự bao giờ!
Cao cao núm vú
Tự nhiên
Đại cuộc
Ngang qua một vách đá cao ngất trời. Thấy có ai tinh nghịch cắm ngược cái chổi lên trời. . . .
Đã gần 3 năm rồi còn gì!. . . .