Trên cái cột tre đằng ngà. . .
Xin giới thiệu với chư huynh loạt bài viết của Mây.

Bác ấy nhờ tớ nhắn lại với người đọc rằng:

Đây là các bài viết có tính hư cấu, đọc cho vui để giải trí. . . .

Coi, cười, tán dóc . . .rồi bỏ đi. . .Mục đích để thư giãn. . . .

Chư huynh đừng tin là thật, đừng có tập theo.

Hềhề!. . . .Nó chỉ là chuyện phiếm lúc uống trà thôi mà!. . .

 

Ừ. . . Có lẽ vậy. . .

 

Nơi uống trà ở chỗ khuất cuối vườn.

Mái tranh bạc thếch lấp ló trong vòm cây lá đu đưa.

Một lối mòn như ruột dê cỏ còn ngậm sương, yên lặng lượn qua mấy gộp đá già, men theo con suối nước trong vắt, rồi đột ngột dừng lại trước hai cây lăng tiêu rậm rì, sực nức mùi hương. . .

 

Đưa tay vẹt hai nhánh cây, lách người bước qua, rồi nhẹ nhàng buông tay. . . .hai nhánh lăng tiêu liền khép trở lại. . . . Hắn bước vào chốn lặng yên chỉ có tiếng gió đùa trên đầu ngọn cỏ và hương cau ngan ngát. . . .

Một cái ống trúc nhỏ dẫn nước suối từ vách đá chảy róc rách vào một phiến đá già có chỗ trũng ở giữa như cái chậu. . . .Hoa cau rụng đầy. . . .làm cái sân gạch rêu phủ xanh rì, lấm tấm những hạt gạo màu sữa non long lanh trong nắng mới. . . .

Hắn đến cái chậu đá rửa mặt mũi chân tay. . . Nước mát và lạnh. . .Cởi giày đi chân không trên rêu và hoa cau để vào nhà. . . .bàn chân hắn cũng mát và lạnh. . . .Thiên nhiên như thấm vào tận hồn. . . .Hắn thấy mình như vừa rửa sạch mọi bận bịu lo toan, mọi bề bộn chán chường của cái gấp gáp thực dụng nơi đô thị phồn hoa!. . . .

Thay bộ âu phục bằng bộ bà ba mát và nhẹ, hắn bước qua phòng uống trà. . .

 

Chư huynh đang ngồi kiết già lặng yên, thành hai hàng trên chiếu. . . .Bốn bề rỗng không. . . . . .Gió vào rồi gió ra. . . .Mấy cái lá tre nghịch ngợm lượn lờ khắp nơi. . .

Hắn đến giữa phòng chấp tay gập người trước bức tranh tổ sư vẽ bằng mo cau với sơn đen trên nền một cái nia đang bằng hom tre cật . . . .Bước lên mấy bước, hắn chấp tay chào cụ Tưởng Vậy đang yên lặng tĩnh toạ ở cuối phòng.

Như người xa nhà đã lâu, nay mới có dịp quay về. . .Hắn bồi hồi lặng ngắm khung cảnh mộc mạc thân thương mà duờng như đã gặp từ kiếp trước:

Chỗ này một bình hoa cắm theo lối ngẫu hứng. . . . . .Đúng ra nó như một tác phẩm "Sắp đặt". . .Gồm có một cái bình đất nung đã vỡ. . .Phần còn lại như một chiếc thuyền đang trôi trên sóng nước. Trên ấy chở mấy cành hoa sen và một chiếc dép. . . .Mấy mảnh vỡ khác rơi ngẫu hứng chung quanh!. . Trên một mảnh vỡ có viết hai chữ "Cùng trôi" theo lối thư pháp. . .

Chỗ kia, trên một cái cột tre đằng ngà lại treo một bức tranh thiền vẽ bằng mực tàu trên giấy dó. . . Bức tranh vẽ một bụi trúc già gió thổi bạt phong. . .dưới gốc một cái đàn đã vỡ nằm lăn lóc trên bãi cỏ! . . .

Giữa phòng một cái niêu đất lọ nghẹ đen ngòm đặt trên cái kiềng ba chân với mấy thanh củi cháy lở dở. Trên ấy các cánh hoa sen vương vãi trông như lửa đang cháy. . .Từ bên trong cái niêu đất, khói trầm ngan ngát. . . .nhẹ. . . .và mỏng tang. . . đang yên lặng vươn lên hư không. . . .

 

Trong góc phòng, Cái Na đang ngồi quạt lửa trước một lò than hoa. Bên trên là cái ấm đất nước đang sôi. Mấy miếng kim loại trong ấm va chạm leng keng khe khẽ thành khúc nhạc tự do, ngẫu hứng, không tên. . . . .

Hắn biết nếu để tiếng kêu quá lớn, quá nhanh, dồn dập, là đã quá lửa, cần phải hạ hoả hầu. . . .Còn nếu tiếng nhạc trong ấm tắt đi là đã phan duyên thất niệm cần phải tái lập tỉnh giác. . .

Cái Na là người lát nữa sẽ ngâm thơ. . .Còn cụ Tưởng Vậy là người đệm đàn và thổi sáo. . . .Cái Na ngâm thơ mà phải tỉnh giác để giữ hoả hầu khiến tiếng nhạc thiền trong ấm lúc nào cũng điều hoà trang nghiêm thanh thoát và không tắt. . . .Cụ già đệm đàn và thổi sáo cũng phải tỉnh giác để nhắc chừng nếu cô bé thất niệm. . . . .

 

Một tiếng chuông vang lên khe khẽ rồi ngân dài trong gió. . . .

Chư huynh từ chánh định đồng chấp tay trước ngực rồi từ từ cuối gập người đảnh lễ Như Lai. . .

Cụ già bắt đầu chơi nhạc. . . .Tiếng đàn nguyệt từ tốn khoan thai. . . .trong như những giọt pha lê. . .hoà điệu cùng tiếng gió về xào xạt. . . .tiếng chim hát trên cành. . . .tiếng suối chảy lượn quanh róc rách. . . .tiếng nắng mới nhảy tanh tách reo vui. . . . thành điệu nhạc trầm hương ngan ngát. . . thành khí trường bát ngát thênh thang!. . .

Chư huynh lật ngửa ly uống trà của mình đang úp trên cái đĩa con đặt trước mặt. . . .ngồi lặng yên chờ đến lượt nhận trà. . .

Cái Na đã pha trà. . . .chờ trà ngấm. . .Cô rót trà sang một cái ấm chuyên bằng đất đặt trên một cái đĩa cũng bằng đất nung. . . .

Vị huynh ngồi bên cạnh, hai tay nhận lấy ấm trà, nương theo tiếng nhạc, điều khí xoay người đứng dậy. . . .Cơ thể ông ta xoay tròn điều hoà theo lực xoắn lốc của năng lượng. . .Ấm trà chuyển dịch trong không trung theo các đường mantra huyền diệu. . . .

Đột nhiên ấm trà ngừng chuyển động. . . Nó được năng lực vô hình kéo thẳng lên trời rồi hạ xuống trên đỉnh đầu. . . .Một tay đỡ ấm trà trên đầu. . . một tay kiết ấn trước ngực. . .nương theo điển lực và tiếng nhạc điều hoà ông ta xuống tấn vẽ mantra lên trời và chung quanh. . .xong xoay người theo lực xoắn lốc đến rót trà cho từng vị huynh. . . .

Vị huynh nhận trà cũng phải thụ khí, nhận ân điển thiêng liêng. . . nương theo mantra đưa ly nhận trà bằng cả hai tay. . . .

Khi người rót trà đã xoay người đi nơi khác. . . Người vừa nhận trà lại nương điển quang. . . thuận theo các đường mantra, nâng ly trà lên cao với nhiều cấp độ khác nhau để cúng dường chư vị thiêng liêng. . . Rồi từ tốn đặt ly trà trước mặt trên đĩa. . . .

Trong chốc lát trước mặt chư huynh đều có ly trà bốc khói. . . .

Tiếng nhạc trong ấm nước reo leng keng khe khẽ. . . .tiếng đàn của cụ già như nương theo để cùng hợp nhất. . .Chư huynh thì yên lặng tĩnh toạ. . . .

 

Cái Na vừa quạt lửa giữ hoả hầu vừa bắt đầu ngâm thơ. . . . .Cụ già thì vừa nương điển quang thổi sáo hoạ theo, vừa phải tỉnh giác để nhắc chừng nếu cô bé thất niệm. . . .Còn chư huynh thì bắt đầu nương điển quang uống trà trong tỉnh giác. . .

Nghĩa là vừa hành thiền động vừa nghe bài thơ để khi kết thúc họ phải có một bức tranh thiền, một bức thư pháp, một bản nhạc. một bài thơ hoạ lại hay chí ít cũng là một câu về nội dung bài thơ đã đựợc diễn ngâm. . . . . . Mục đích chứng tỏ huệ lực phát sinh và mình không vô thức bản năng hay tự phát loạn động khi nhận điển quang . . . .

Họ thụ khí, đồng loạt bưng đĩa nâng ly trà lên, nương điển quang chuyển động chậm rãi từ tốn thành các đường mantra. . . làm động tác dâng trà cho hư không. . . .Khi ly trà của chư huynh đồng loạt dừng trước ngực. . . .Một tiếng chuông nữa vang lên. . .

Chư huynh đồng loạt dùng tay trái bưng đĩa có ly trà ở trên. . . .Tay kia hiển thị đại thủ ấn vẽ mantra vào ly  . .rồi dùng một khế ấn bưng ly trà nương theo chiều chuyển dịch của khí đưa vào miệng uống. . . .Uống bao nhiêu vừa đủ là do năng lượng quyết định. . . .

Cơ thể họ trang nghiêm, chuyển động năng lượng điều hoà, tỉnh giác mà vẫn thông công. . . .Chẳng phải uống trà mà trà chỉ là phương tiện thực hành thiền động. . . .

Ly trà ở tay phải. . . .đĩa ở tay trái. . .cùng chuyển động nhịp nhàng thảnh thơi trong không trung. . . . khi thái cực. . . .khi âm dương. . . .khi đưa vào miệng uống. . . . khi cùng trôi thong dong trong dòng biến dịch của năng lượng. . . .

Cây hương đang cháy cắm trước mặt cụ già được chia ra thành nhiều khấc để qui định thời gian. . . .Nó đã cháy hết khấc thứ nhất. . . .Bài thơ cũng đã được ngâm nhiều lần với tiếng sáo phụ hoạ. . . .Chư huynh cũng đã nghe, đã đồng cảm khi dùng trà bằng điển lực. . . .

Tiếng chuông lại vang lên khe khẽ. . . . .Chư huynh đồng loạt đặt ly trà xuống. . . Cầm cây bút lông bằng hai tay, nương điển quang nâng lên khỏi đầu múa lượn trong không trung theo các đường mantra rồi hạ xuống khi chư huynh cuối rạp người đảnh lễ tổ sư. . .

Họ đồng loạt cầm bút sang tay thuận. . .Tay kia kiết ấn trước ngực. . . Chấm mực, nương điển quang, chư huynh bắt đầu thể hiện trên tờ giấy dó đã được đặt sẵn trước mặt. . . .

Có người vẽ tranh. . . .Có người viết thư pháp. . . .Có người làm thơ. . . .Có người viết nhạc. . . .

Gọi là thường trú điển quang, thể nhập tánh và tuỳ duyên hiển tướng. . . . . Cái duyên ở đây là bài thơ của Cỏ May mà cái Na đang diễn ngâm:

 

Mặt trời buồn thiu

Mặt trăng hắt hiu

Gậy đứng liêu xiêu

Thế nhưng. . . .

Chiếc dép còn lại

Vẫn theo chiều bước tiếp!

 

Vô lượng kiếp rồi

Cùng trôi với đời

Nên cuộc chơi chắc anh đã hiểu

Thế nhưng. . . .

Cái nón còn lại

Theo gió vẫn trăm chiều trăn trở

Vẫn đợi chờ dù đã đủ nắng mưa!

 

Ôi!

Trăng hết buồn chưa?

Mà trăng rơi lưa thưa

Hồn hết buồn chưa?

Mà hồn còn lang bạt

Man mác về chưa?

Mà chuỗi hạt lắc lay!

 

Này . . .

Anh biết không?

Trong cái bát anh còn bỏ lại

Có con ễnh ương đang hát

Những đêm buồn nó thường vẫn hát!

Bài ca không tên

Bài ca bát ngát

Bài ca đắng và chát giọt trần gian

 

Này . . .

Anh biết không?

Trong cái xương sọ của anh còn bỏ lại

Có con chuột nhắc vẫn thường lui tới

Sau những lúc rong chơi

Nó lại đợi bạn tình!

 

Còn. . .

Nơi khi xưa anh một mình nằm xuống

Anh biết không?

Trong cái vũng nước mưa trong vắt

Có mặt trăng hiu hắt

Vẫn đầy vơi. . .

Vẫn đến chơi. . .

Và vẫn đợi anh về ! . . .

. . . .

Cô bé đã ngừng ngâm. . .cụ già cũng đã ngừng thổi sáo. . .mà hồn thơ như vẫn quyện đâu đây!. . . .

Cụ già đã ngồi tĩnh toạ, cái Na không quạt nữa mà yên lặng nhìn vào cây hương chờ đợi. . . .Khi nó cháy đến khấc, cô gõ chuông báo hiệu. . . .Chư huynh đồng ngưng hiển thị. . . .

Họ đồng loạt nâng bút lên, nương điển quang đảnh lễ bái tạ rồi đặt bút xuống. . . yên lặng thiền định. . . . .

 

Không một tiếng động. . . .Mọi chuyển động đều dừng bặt. . . . .

Khi gió ngừng, mọi con sóng đều quay về thế lặng yên hợp nhất với nước. . . Chư huynh cũng vậy. . .sau khi tuỳ duyên hiển tướng lại quay về thế rỗng không. . . .

Gió vào rồi gió ra. . .Hương trầm ngan ngát. . . .lặng yên hợp nhất với lặng yên. . . .Mọi sự như dừng lại. . . chỉ còn cái biết như mênh mang thênh thang. . .giống như sáng mà không phải sáng. . . .giống như chiếu mà không phải chiếu. . . . Giống như đồng cảm của tình yêu! . . .

 

Ừ. . . Có lẽ vậy. . . .Có lẽ họ đang trong tình yêu tối thượng!. . . .

 

Mây/18/6/2006