Ráy dại chỉ trăng
-        Thưa cụ. . . .Đối tượng của thiền là gì? -Này chú Ba. . .Thiền không có đối tượng.

-         Thế. . . quán niệm hơi thở, dụng tâm quán tâm, nhận biết ý nghĩ, cảm thọ. . . . hay tri vọng chẳng phải đối tượng là gì?

-         Đó là các kỹ thuật tâm lý nhằm tiếp cận thiền. Nó là ngón tay chỉ trăng chứ không phải mặt trăng. . . .

-         Thiền như là mặt trăng?

-         Trạng thái thiền như mặt trăng tỉnh giác. . . .Nó thường chiếu, viên chiếu, hằng chiếu. . . .tự nhiên và phi nỗ lực! . . . .

-         Thế nào là hằng chiếu?

-         Vì Phật tánh là bản chất nên nó vốn như vậy.

-         Thế nào là viên chiếu?

-         Vì vô sở trụ. . . không có phạm trù. . . phi khái niệm. . .Là sự phản ảnh tức khắc, nên gọi là tự do hay giải thoát!. . . .

-         Thế nào là thường chiếu?

-         Vì phi thời gian. . . .

-         Làm sao để được vậy?

-         Tự nhiên sẽ được vậy.

-         Sau khi đã thực hành các kỹ thuật tâm lý để tiếp cận?

-         Đúng vậy. . . .  Sau khi đã thực hành các kỹ thuật tâm lý để tiếp cận . . . .rồi buông xuôi. . . . . Nghĩa là, nương ngón tay Phật chỉ sẽ thấy mặt trăng.

-         Thế cần gì phải nói mặt trăng là cái xa vời mà ngay bây giờ chỉ cần "Nương ngón tay chỉ" thì thấy mặt trăng là cái đương nhiên, chứ mải nói mặt trăng mà không có ngón tay chỉ thì làm sao thấy được?

-         Đúng vậy!. . . .Đa thư loạn tâm. . . .duy tuệ thị nghiệp. . . .             Nhưng chú Ba có biết: Đành rằng "nương ngón tay chỉ, sẽ thấy mặt trăng". . . .Thế nhưng nếu cứ mải nhìn ngón tay, không nương theo đấy ngước mặt nhìn lên trời. . . nhìn về cõi vô cùng. . . .thì có tinh tấn nhìn ngắm mãi, cũng sẽ thấy ngón tay chứ không phải mặt trăng!. . . Bởi vậy người chỉ trăng mà sơn phết ngón tay mình quá đẹp. . . .ca tụng ngón tay mình quá nhiều. . . .lại hô hào chỉ nên nhìn vào ngón tay mình. . .khiến người tìm trăng nhận lầm ngón tay mình là "Mặt trăng". . . .chẳng phải là đáng tiếc lắm sao!. . . .

-         Đúng là đáng tiếc! . . .

-         Mô Phật!. . . Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Chú Ba nên hỏi việc này với chư vị thiện tri thức để các ngài chỉ dạy cho.

-         Thế sao cụ không tự mình hỏi lấy có hơn không?

-         Ta không có nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu. . . Vả lại ta đang rất bận!. . .

-         Cụ bận điều gì?

-         Ta bận làm việc và đi chơi!. . . .

 

Tưởng Vậy/13/6/2006