Anh... Em sẽ mang nỗi cô đơn thiêng liêng thần thánh

Trên con thuyền ...
Ra khơi ...
....Vào biển cả đầy bão giông...

Em sẽ cùng người tình thiêng liêng tối thượng
Theo gió nhân duyên rong chơi khắp nẻo ta bà

Hàng trang em mang sẽ có
Cây đàn không dây...
Để những lúc cô đơn
Em sẽ chơi bản nhạc diệu thanh

Và cây bút như mà anh từng viết...
Ca ngợi tình yêu thiêng liêng tối thượng của nàng thơ
Để mỗi khi cảm xúc tràn dâng
Em sẽ viết tiếp những bài thơ còn dang dở

Anh yêu ơi!
Em ra đi ....
Vì biết
Nước chẳng ngừng chảy
Mây chẳng ngừng trôi
Bởi gió nhân duyên chẳng yên lặng bao giờ...

Rồi...
Đông tàn chờ xuân đến
Mưa gió cùng nắng đầy
Cho hoa đời ngát hương...

Hương gió 22/05/06