Xin giới thiệu cùng chư huynh bài bình của bạn Trăng Khuyết về bài thơ "Có gì đâu" của bạn Hoa Gió. . . . .

Cũng xin giới thiệu với chư huynh bài hồi âm ngẩu hứng của bạn Bầu Đá.

Chúc chư huynh uống trà thấy ngon hơn. . . .

Mong rằng hương vị của trà suốt ngày sẽ không tan dù đang làm cái gì đi nữa!. . . .

. . .

Bài bình của bạn Trăng Khuyết:

 

Cảm ơn bạn Hoa Gió với bài thơ " Có gì đâu"!

Bạn vừa là nắng, vừa là gió, mà cũng vừa là lá nữa. Nổi đau tựa tiếng khóc chào đời, tiếng khóc chưa vượt qua tâm trí. Nhưng niềm vui còn đấy, hẳn tiếng khóc lúc chào đời của bạn đã là tiếng cười rồi!. . .

Đây là cảm nhận của Trăng Khuyết qua bài thơ trên:

 

Nắng đã yên lặng

Gió thôi trở trăn cùng lá

Những nhớ nhung

Những buâng khuâng

Lắng vào hư vô

 

Lá ngã vàng rồi

Gió trút quặn đau

Lá nhận nổi niềm về cội

Ôi!

Tình này ta tặng nhau

Chẳng cần đớn đau

Ngày sau, đời sau

Đủ cho ngày hôm nay!

 

Em nghe

Âm vang tình gió gọi

Về chốn xưa

Nhớ về!

 

Trăng Khuyết/13/3/2006

 

Bài hồi âm ngẩu hứng của Bầu Đá:

 

Nắng chẳng bao giờ yên lặng

Nếu thật lặng yên sao tướng nắng hiển bày

Gió chẳng bao giờ ngừng trăn trở

Nếu gió thật ngừng sao tướng gió lại đang

Hư vô sao mang nổi nhớ thương

Nếu đã chứa nó sẽ thành sắc tướng.

Chẳng cần gió mới trút được niềm đau

Mà khổ đau niềm đau tự trút

Giây phút lá thật chín vàng, nàng sẽ tự về thôi!. . .

Ôi!

Tan vở tức khai nở sự sinh

Nên cái thật tình cũng chính là niềm đau tan vở

Chẳng ở quá khứ chẳng dự tương lai

Sao hiện tại lại cho là có?! . . .

 

Ôi!. . .

Còn đứng trên bờ chưa lội

Chưa biết nước là gì, đã vội thuyết nông sâu?!

 

Bầu Đá/13/3/2006