Mùa đông xứ lạ tuyết trắng bay

Nhớ quê mình có gió heo may

Lắc lay chút mưa phùn

Rét run mặt hồ phẳng lặng

Giọt sương mằn mặn long lanh

Xanh xanh hương cỏ ngái nồng

 

Ta bỗng thấy mai vàng theo gió trôi

Đằm thắm sắc xuân trong mỗi nụ hoa cười

Chiều xuân ấm bởi nắng lười như thế

Để hương thầm thoang thoảng mãi còn bay

Ngọn cỏ đắng cay, nay thảnh thơi cùng đất

Ngắm khói lam chiều phảng phất thật mê say

Nay quê vắng chỉ còn là kỷ niệm

 

Nỗi nhớ buâng khuâng khi tuyết trắng đầy trời!. . . .

 

Tuyết/4/3/2006/