Thăng hoa
Ngày đầu tiên của năm mới, Quán Trà thật đông vui . . . .

Tại một góc khuất, gần bên khung cửa sổ nhìn ra hồ Văn Sơn phẳng lặng in hình bóng núi lồng bóng mây. Có mấy người đàn ông, đàn bà, ngồi quanh cái bàn đá lủa già đanh, xám xanh. . . Họ đang cao hứng uống trà và vui chuyện đầu năm.

Cà Độc Dược hình như đang nói điều gì đấy, Bảy Xị tôi lại gần để nghe cho rõ:

-  . . . .Hềhề!. . . Các bạn xem. . . Nắng xuân vàng tươi, mềm như lụa đang chảy vào mọi ngóc ngách. . . Hương xuân đậu trên tóc, trên vai. . .Ý xuân long lanh trong ánh mắt. . .Tình xuân nồng ấm nơi nụ cười và nơi bàn tay thân ái . . .Còn hồn xuân thì đằm thắm thiết tha. . . nhuộm vàng cánh mai. . . tô hồng cánh đào. . .trao hương thơm cho chén trà và thả đắm say vào chung rượu đầu năm. . . .Hềhề!. .  Nói đến đây hắn tự nâng ly lên. . . chiêu một hơi. . . . rồi khà một tiếng rõ to để minh hoạ. . . .

Vừa lúc ấy, thì Ba Gàn đến. Hắn cười hềhề, khệ nệ ôm cái gì vào quán.

Thì ra hắn đến uống trà và mang tặng chư huynh cái tranh hắn "khai mo" đầu năm!. . . .

Hắn cười cầu tài với chủ quán:

-         Hềhề!. . .Người ta thì khai bút chứ tớ thì chỉ có mo cau nên đành "khai mo" chứ làm gì có bút mà khai!. . . Thôi thì mời chư huynh cứ xem tạm vậy!. . .

Thấy lão chủ quán nhìn hắn với ánh mắt hơi lạ. Hắn xoa hai tay cười hềhề:

-  Ấy, ông anh chớ hiểu nhầm. Đây là ý tốt của đệ. Hềhề!. . . Tớ thật lòng tặng cho chư huynh ở đây chứ không phải để cấn trừ nợ đâu. Tiền trà nợ, năm 2006 này nhất định tớ sẽ thanh toán sòng phẳng. . . .

-  Năm mới ai lại nói chuyện nợ nần ở đây. Mời chú Ba cứ vào uống trà đàm đạo với chư huynh. Hôm nay bổn quán chiêu đãi không mất tiền.

Ba Gàn vô rồi, lão chủ quán nhìn theo mỉm cười lẩm bẩm:

-         Hềhề!. . .Đúng là Gàn!. . .Gàn hết chịu nổi!. . .

. . .

Ba Gàn treo tranh lên vách. . .

Cái tranh cũng gàn như hắn. . .

Mà hắn vẽ cái gì thế?. . .Ối giời!. . Có trời mới biết!. . .

Một cái đèn gãy gục mà vẫn đang cháy. . .

Từ nơi họng đèn, vươn lên một con người trần trụi hai tay giang ra, hướng lên cao như muốn ôm trọn bầu trời.

Hai bàn tay người ấy nâng hai búp sen như hai ngọn lửa nhỏ lửa đang cháy.

Phía trên đầu là một hoa sen đang nở thật đẹp, trông như một nguồn lửa lớn đầy sinh lực đang vươn lên hư không. . . đang cháy. . . đang toả hơi ấm và ánh sáng.

Ngó sen quấn và chồng lên nhau từng lớp tạo thành cái đèn gãy gục phía dưới. Sau đó vươn lên uốn éo như hoả xà Kundalini. . . như luồng năng lượng thiêng liêng thăng hoa, chuyển hoá thành sức mạnh giác ngộ và nở hoa ở đỉnh đầu.

Tít trên cao là chữ UM ẩn hiện trên cái nền đầy biến động, hoang dại và rối rắm. . . .

Thế nhưng mọi khó khăn, mọi rối rắm, mọi chướng ngại và lửa địa ngục không cản được sức vươn lên mãnh liệt của con người trần trụi được sinh ra từ cây đèn gãy gục đang cháy. . . .

. . .

-         Này, tranh là người. . .Kiểu này chắc hắn khùng chứ gàn còn là quí.

-         Thế này khác gì đánh đố người ta.

-         Mất tính quần chúng, khó hiểu và hơi hoang tưởng. . .

-         Nghệ thuật vị nghệ thuật. . . .

-         Tranh dĩ tải đạo. . .mà đây thì ". . .dĩ tải rắc rối" . .!

-         V. . .v. . . .

Ba Gàn như không thèm nghe các lời bình phẩm. Hắn mỉm cười hỏi chủ quán:

-         Hình như mọi người không thích. Nếu thế thì đệ xin mang về vậy. . .hềhề!. . . .

-         Ấy!. . ấy!. . .chú cứ để đó. . .Đẹp lắm!. . .hềhề!. . .Quả thực đẹp lắm!. . nhưng nếu chú Ba có đôi lời giải thích thì càng hay hơn. . . .

-         Đâu phải đệ vẽ mà bắt đệ giải thích!

-         Vậy chứ ai vẽ?

-         Ba Gàn!. . .

-         !. . .

-         Ba Gàn rung động và vẽ. . .cái thằng tôi này chỉ là phương tiện. . .Bây giờ chẳng có cái rung động ấy thì nếu có giải thích cũng chỉ là của cái tôi chứ đâu phải của Ba Gàn!. . .

-         Cứ cho là vậy đi, thì chú Ba cứ nói. . . .Chúng tôi nghe rồi bỏ đi. . . .Biết đâu qua duyên ấy con tim của mình đồng cảm thì sao?!. . .

-         Mô Phật!. . .

Một vị huynh đưa tay chỉ vào cái đèn gãy gục, đưa mắt như thầm hỏi Ba Gàn. Hắn mỉm cười tinh nghịch:

-         Đấy là ngọn lửa của bản năng. . . .ánh sáng của bóng tối. . . Phải chăng cái nguồn sâu xa của trí tuệ chính là ngọn lửa vô minh?. . . Cái nguồn của ý thức tỉnh giác lại chính là vô thức bản năng. . . . Nó như cái đèn cháy bằng dầu là năng lượng cơ bản. . . .Nó là khởi điểm của sự thăng hoa chuyển hoá khiến ngọn lửa vô minh thăng hoa chuyển hoá thành lửa tam muội. . .thành ánh sáng giác ngộ. . . .Sự thăng hoa ấy biểu thị bằng hình ảnh gãy gục của cái đèn . . . .Tuy nhiên nó vẫn mãi cháy để từ đó tạo thành ánh sáng bát nhã ba la mật đa!. . . .Nầy chư huynh tu tập không phải là tiêu diệt vô minh mà chính là chuyển hoá. . . .Vô minh là nguồn, nên lửa của nó không bao giờ tắt!. . .Cái đèn gãy tượng trưng cho sự thăng hoa qua luân xa 4.. . .tượng trưng cho sự gãy đổ của nhị nguyên để thành nhất nguyên. . . .

Một vị huynh khác đưa tay chỉ vào con người trần trụi vươn lên từ họng đèn. Tức khắc Ba Gàn nói như chẳng hề suy nghĩ:

-         Con người trần trụi này. . .Con người thật này là biểu thị của luân xa 5. . . biểu thị cho nhất nguyên. . .cho con tim đồng cảm phi tâm trí. . . .Hai ngọn lửa nhỏ đang cháy trên hai bàn tay trái và phải tượng trưng cho cái biết phân hai. . . cái biết nhị nguyên. . . nếu hợp nhất vào trung tâm, sẽ thành cái biết nhất nguyên của con người trinh nguyên. . . .Mô Phật!. . .Chiều của hai cánh tay giang rộng ra tượng trưng cho chiều ngang. . . chiều của đời. . . chiều thế gian. . . chiều của tâm trí với ý thức hữu lậu có giới hạn và phiến diện. . . .Còn chiều thẳng đứng theo thân người là chiều vươn lên cái tối thượng. . .vươn tới cái thiêng liêng. . .cái không bao giờ biết được. . . .đó là chiều con người hợp nhất với thượng đế. . . chiều của minh tâm kiến tánh thể nhập niết bàn. . . . chiều thiêng liêng . . .chiều tiến tới hư vô. . . Thế cho nên hoa sen nở trên đỉnh đầu là vậy. . . Đó là chiều chuyển động của năng lượng Ki khi thăng hoa chuyển hoá về hướng tối thượng. . . .Ngọn lửa lớn này. . .hoa sen đang nở này tượng trưng cho huệ lực của luân xa 6. . . .hay cái tự nhiên biết, cái vô sư trí của bát nhã. . . .

Một vị huynh khác đưa tay chỉ vào chữ UM tít trên cao. . .

-         UM là rỗng không mà hiển thị thành vạn pháp. . . .là Như mà Lai. . . là thường hằng mà lại luôn luôn vắng mặt. . . .là Phật tánh bất tư nghì. . . .là ánh sáng của lửa tam muội cháy ở luân xa 7.. . . Mô Phật, nếu hoa sen nơi đỉnh đầu. . . lửa tam muội đang cháy ở đỉnh dầu tuợng trưng cho sự thường hằng của Như. . . .thì UM là ánh sáng yên lặng của nó. . . Um là Lai. . . Nếu hoa sen nơi đỉnh đầu là cái biết thực tại hiện hữu thì Um là cái biết thực tại phi hiện hữu. . .

Toàn bộ nền bức tranh minh hoạ cho trạng thái rối rắm. . .đầy chướng ngại và loạn động của môi trường tu tập. . . là ngôi nhà lửa của chúng sanh. . . Mô Phật, thế nhưng nó chẳng ngăn cản được sức vươn lên mạnh mẽ của con người thật khi tiến về hướng tối thượng. . . .

-         Này chú Ba, tôi nghe nói hoa sen nở nơi đỉnh đầu gọi là luân xa 7 sao ở đây chú bảo là luân xa 6?

-         Con người trần trụi vẽ trong tranh là tượng trưng cho "tánh người" chứ không phải thân tâm hữu tướng của con người.

-         Vậy, cái đèn gãy gục là "con", con người trần trụi là "người"và hoa sen đang nở với Um là "người siêu nhiên". . .

-         Mô Phật, đúng vậy. . .

. . .

Ba Gàn đã ngừng nói từ lâu mà quán trà vẫn yên lặng không một tiếng động. Hình như có ngọn lửa  vô hình đang cháy trong tim mọi người . . .nên sắc xuân bừng lên rạng rỡ trên từng khuôn mặt. . . .

Chẳng cần tìm hoa sen đang nở ở luân xa nào. . . Trông kìa. . .chẳng phải nó đang nở nơi niềm vui không nguyên nhân. . . nơi nụ cười yên lặng của mọi người sao?!. . . .

Ôi!. . Mùa xuân như thật đã về ! . . . Hoa sen của pháp giới vẫn đang nở!. . .Lửa tam muội của luân xa vũ trụ vẫn đang cháy!. . . . Nếu chẳng phải vậy, sao nắng xuân ấm áp. . .trời xuân trong sáng và đẹp dường kia!. . .

. . .

-         Này chú Ba , tên bức tranh này là gì?

-         Huệ đăng.

 

Phóng sự của Bảy Xị/ tại Quán Trà/ngày đầu năm Bính Tuất 2006