Chúng tôi dừng lại ven hồ Tây. Chiều Hà Nội sao buâng khuâng lạ!. . .

Gió thu nhè nhẹ, hơi chút heo may gờn gợn mặt hồ. . . Ráng chiều trôi lăn tăn, tan vào bóng nước . . .

. . .

Chẳng hẹn mà nên duyên hội ngộ.

Chúng tôi một người đến từ miền Trung đất nước. Một người đến từ Nam bộ xa xôi. Cùng về đây trước là bái liến anh linh các vị tiên tổ. Sau là kính thăm Thầy và giao lưu với chư huynh để học tập trao đổi kinh nghiệm tu tập với nhau.

Mỗi năm ra Hà Nội một lần. Nhưng Hà Nội bao giờ cũng gây cho tôi nhiều ngạc nhiên và xúc động. Và chuyến thăm này thì thật là đặc biệt. . . .

 Chỉ có một ngày thôi mà tôi được dẫn đi thăm cả 4 cửa ô của thành phố. Gặp rất nhiều đồng môn và biết thêm nhiều cái mới về phương pháp tổ chức luyện tập KCDS. Về những con người Hà Nội mà tôi hằng yêu mến, và nhận được bao tình cảm thân thương mà người Hà Nội đã dành cho tôi.

Sáng sớm nay chị H dẫn chúng tôi ra sân CVHHNVX. Tôi đã gặp rất nhiều các bác các cụ đang luyện tập buổi sáng. Một cụ bà cho biết, cụ đã 79 tuổi và là người cao tuổi nhất trên sân. Chị H bảo:

-        Sân tập này ở trung tâm thành phố. Địa điểm này đã có từ lâu. Chủ yếu là bà con ở khu Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng tham gia thường xuyên ở đây. Còn Hà Nội thì rộng lắm và có rất nhiều địa điểm để sao cho bà con đi tập là gần nhất. Các chị ở đây tập, rồi đi thăm những lớp khác của bà con.

 

Khoảng 9 giờ chúng tôi đi về cửa ô phía nam thành phố, nơi có bến xe đông đúc toả đi nhiều nơi. Chui qua cầu vượt, tới một khu nhà tập thể củ kỹ, lên phòng tầng 2. Chúng tôi gặp bốn năm bà con cũng vừa đến đây. Thì ra đây là một tổ tập tại nhà. Tôi hỏi bác Th chủ nhà cũng là tổ trưởng, là tại sao tổ chức vào giờ này. Thì bác cho biết:

-        Nhà chỉ có 2 người. Ông nhà tôi là thương binh. Chúng tôi cũng mới về đây ở. Nhưng nhiều bà con biết và muốn được học môn dưỡng sinh này, nên tôi cũng dành một phòng và cùng luyện tập với bà con. Bà con toàn những người mới về hưu nên khoảng thời gian này là rất thuận lợi, lại chẳng phải đi xa nên lớp chúng tôi luyên tập đều đặn và đông đủ lắm. Đến 10 giờ 30 là kết thúc. Bà con về chuẩn bị bữa trưa là vừa. Chúng tôi rất vui vì ai cũng khoẻ và thoải mái với cách tổ chức lớp học theo cách này.

 

Chia tay với bác Th chúng tôi đến thăm gia đình cụ giáo H. Tại khu nhà cổ phía đông thành phố. Bước qua mấy bực thang gỗ đã ọp ẹp, tôi bổng thấy mùi hoa thơm ngào ngạt. Vào nhà mới biết, ngôi nhà nhỏ xinh này có cả 3 thế hệ khí công. Con gái cụ là một chuyên gia cắm hoa trang điểm nghệ thuật. Nhà lúc nào cũng đầy hương thơm và sắc màu rực rỡ. Bé gái đáng yêu mới học cấp 2 mà tập Asana dẻo như diển viên xiếc.  Tôi được cụ tiếp chuyện rất thân tình. Cụ vui vẽ kể chuyện:

-  Tôi duy trì được lớp học tại nhà cho cả 3 mẹ con bà cháu cùng với mấy bà con trong khối phố cũng là nhờ nhiệt tình của các hướng dẫn viên. Một huynh thì ở rất xa thành phố. Một huynh thì làm tận Đông Anh, vậy mà họ thay nhau đến đây rất đều đặn để hướng dẫn bà con. Tôi rất xúc động và biết ơn Thầy vì đã cho chúng tôi những hướng dẫn viên tận tình như vậy. Hôm rồi mưa bão to lắm. Vậy mà huynh ấy vẫn đội mưa đến lớp khiến tôi xúc động quá. Tôi biết Hà Nội có rất nhiều hướng dẫn viên đi lớp chẳng quản nắng mưa như vậy. Tôi đã rung động thật sự và đã làm một bài thơ để tặng các huynh. Tôi đọc để các chị nghe nhé:

Xe bon bon trên đường quốc lộ

Gió đung đưa lá khẽ rung rinh

Hương thánh thiện bao trùm khắp cõi

Niềm hân hoan tu tập hăng say.

 

Cụ đọc thơ với giọng tràn đầy xúc cảm. Cái chân tình ấy như truyền sang tôi, khiến tôi nhớ đến lời Thầy dạy:

-        Mỗi môn sinh chúng ta như người truyền lửa. Từ một ngọn lửa, được châm thành nhiều ngọn lửa khác và cứ thế nhiều người. Chúng ta sẽ thành một rừng đuốc thắp sáng cho môn KCDS đưa sức khoẻ và niềm vui đến cho mọi người.

 

Xin phép cụ, chúng tôi lại đi về cửa ô phía Tây, đường tới cây cầu Thăng Long dài nhất nước. Lúc này cũng đã hết giờ làm việc. Đường xá đông đúc xe máy, xe ô tô. . . ồn ào và nhiều bụi quá! May sao đã đến chổ rẽ. Chúng tôi vào một xóm nhỏ ven đường, không gian bắt đầu trở nên yên tĩnh.

Đây rồi bà con đã chờ đông đủ ngoài cổng. Ai cũng đi xe máy xe đạp. Tất cả họ đều từ nơi làm việc đến thẳng đây. Nét mặt ai nấy dường như bắt đầu chùng xuống, giãn ra. . .Họ kể:

-  Thường chỉ mới đến cửa đây thôi, thì bao nhiêu căng thẳng ở cơ quan cũng đã giảm bớt rồi. . . .Do vậy chúng tôi say sưa lắm. Nếu không có những buổi luyện tập như thế này thì chắc chúng tôi đã gặp cái lão Stress từ lâu rồi. Buổi tập không những giúp chúng tôi quân bình tâm lý, xoá sạch mọi căng thăng do áp lực công việc mà còn chuẩn bị sức khoẻ tinh thần cho một ngày lao động mới.

Chúng tôi nghĩ, hành động của chúng ta hôm nay quyết định cho cuộc sống ngày mai và cuộc sống của chúng ta hôm nay là kết quả của những hành động đã qua. Do vậy chuẩn bị đâu phải là thừa. . . . .

Chị H cho biết, buổi chiều còn nhiều lớp tập như thế này ở rất nhiều địa điểm. Môn sinh tiện đường về đâu gần nhất thì tham gia tại đó. Thậm chí có lớp ở tại cơ quan và họ ở lại tập sau giờ làm việc. Tôi nghĩ ngày nay giá như ai cũng được giải toả sau giờ làm việc như vậy, thì chắc quan hệ làm việc, công tác trong công sở sẽ tốt lên biết chừng nào. Chị còn cho biết thêm, hàng tuần các lớp được lần lượt đi dã ngoại ở địa điểm xa, được ôn luyện bài cũ và học thêm bài mới. . . .

 

Chia tay với bà con, trên đường về tôi cứ nghĩ đến những lớp học phong phú mà tôi vừa mới thấy. Thật tuyệt vời, nếu mô hình này mà được nhân rộng thì sẽ có nhiều bà con được tham gia luyện tập. Sức khoẻ và hạnh phúc sẽ đến với nhiều người. Với cách này, chắc chắn sẽ làm nên chiều sâu của phương pháp và mở rộng được phong trào luyện tập.

Mùa xuân đang bắt đầu về!. . .Tôi thấy như Hà Nội đã trở mình, mang một sắc thái mới và một linh hồn mới!. . .

. . .

 

Thời gian gặp nhau ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa . . .

Chúng tôi đặt tay lên nhau để nói lời tạm biệt. Hơi ấm của ba miền truyền lan sang nhau như linh khí của đất trời thổi bùng 3 ngọn lửa chúng tôi thành bó đuốc lớn.

 

Bên kia hồ là vầng lửa đỏ rực chín mọng của mặt trời cuối thu, đang ngập ngừng chưa lặn xuống núi. Bầy sâm cầm tụ về đây rất đông để làm tổ và sinh sôi. Chúng vui đùa tung tăng với bọt nước và hơi ấm của những tia sáng tim tím đang xoà xuống mặt hồ.

 

Liên Hoa/27/12/2005