Một bé gái đã học lớp 9-10 tất tưởi khóc mãi.

Mọi người trong gia đình xúm vào dỗ dành khuyên can mà bé vẫn không nín.

Nó tức lắm!. . . .

Tại sao ông ta lại chửi nó, nó có tội gì.

Nó bảo:

-         Ông ấy "có quyền gì" mà chửi nó?

Mọi người không làm sao được!  . . . .

Bỗng nó câm bặt, không khóc nữa, ngồi ngây ra, mắt ráo hoảnh.

Sao thế?

Cái gì làm nó lặng như nãy giờ chưa khóc? Như chưa có câu chuyện trước đấy xảy ra.

 

-         Hềhề!. . .Nó "làm gì có quyền" nghe người khác chửi chứ?. . .

. . . .

Ông bạn uống trà đã ngừng kể mà Ba Gàn vẫn lặng yên nhấm nháp ly trà không nói chi!. . . Sốt ruột ông ta bèn hỏi:

-         Ông có nghe tôi nói không đấy?

-         Có chứ vẫn nghe rất rõ.

-         Thế sao ông không nói gì?

-         Tại sao phải nói. . . Tôi còn đang bận thưởng thức ly trà và thưởng thức câu chuyện ông kể. . . nên. . .

-         Nên không phán xét chứ gì?

-         Hềhề!. . . Tôi biết mình đang tu tập, chưa hoàn thiện. Nên "làm gì có cái quyền" phán xét khi nghe người khác nói!. . . .

-         Mô Phật! . . .

 

Vơ Lấy - Ba Gàn/19/12/2005