Sông êm đềm hát ca!. . .gió ngân nga nhàn hạ!. . . .chẳng hối hả thuyền trôi!.
Ông lão đưa Cuội xuôi dòng con sông Cái về một làng quê ở hạ lưu.

Thuyền trôi như lướt nhẹ trên sông.

Ngồi trên mũi thuyền nó yên lặng nhìn ông lão lái đò đang lim dim nhàn hạ!. . .Gió sông nghịch ngợm thổi tung râu tóc. . . .Mặc kệ!. . . lão đang bận thưởng thức tiếng thì thầm ngòn ngọt của dòng sông.

Không chèo!. . . thỉnh thoảng nó mới thấy lão khua bánh lái một tí để con thuyền trôi đúng hướng. . .

Sông êm đềm hát ca!. . .gió ngân nga nhàn hạ!. . . .chẳng hối hả thuyền trôi!.

Ôi! . . .bồi hồi và rung động. . . .Cái ung dung an lạc như từ ông lão lái đò thấm đậm cả người nó. . . .thấm đậm cả đất trời và dòng sông!. . . .

Nó vừa định hỏi, chưa mở miệng ra thì ông lão đã mỉm cười từ tốn:

-         Lão có hai tên cháu biết không? Hềhề!. . .Khi thuận theo sức nước ta có tên là "lão lái đò". Còn khi phải bơi ngược dòng hay không thuận theo sức nước thì ta tên là "Lão chèo đò".

-         Cháu thích "lái" hơn "chèo" bởi ung dung nhàn hạ mà nhất định sẽ ra tới đại dương.

-         Đó là cái đẹp của chiều "về". Còn chiều "đi"cũng có thú vị riêng của nó.

-         Thế nào là chiều "đi"?

-         Để nhiều con thuyền khác có thể xuôi dòng ra đến đại dương. Cần phải có những con thuyền không ngại "chèo". Ngược dòng quay về chốn phát tích của con sông?

-         Thế là họ phải "chèo" để đến tận rừng chứ không phải đại dương?

-         Đúng vậy!

-         Thưa cụ!. . .Vẫn biết xuôi theo dòng chỉ "lái" cũng tự ra đến đại dương bao la. Thế sao họ không làm vậy? Họ làm ngược lại để làm gì?

-         Hềhề!. . .Để trồng rừng!. . . .Để "khơi nguồn"! . . .

 

Liên Hoa/18/9/2005