Có bao giờ ngừng uống!. . .
Nửa đêm trời bỗng đổ mưa.

Sáng nay sa mù và khí đá lờ mờ vương vất khắp nơi. Trông như tơ trời giăng ngẫu hứng trên tán rừng, lá còn xanh đen. Lũ chim ăn đêm và côn trùng đã ngừng hoà tấu. Khúc giao hưởng vĩ đại của rừng đêm cũng đã lặng yên. . . Thế nhưng vũ điệu của rạng đông thì còn chưa bắt đầu! . .

Tiếng suối xa xa không át được tiếng sương rơi khe khẽ.

Cạnh chỗ Ba Gàn đang ngồi, lá dong và lá chuối rừng lấp loáng sáng như tráng bạc.

Sân vườn tháp. . . lặng yên. . . .hiu hắt. . . .Rêu xanh lác đác từng vũng . . .

Mát. . . và ẩm ướt. . .

Có mùi xá xị theo gió thoang thoảng, chắc cây ngù hương chỉ gần đây thôi!. . . .Gà rừng gáy le te trong không phí loãng và gai gai lành lạnh . . . . Mùi cỏ, thơm cay cay. . .Mùi lá mục mằn mặn. . . Mùi nhựa thông hăng hắc. . . .Mùi gì như mùi con chồn xạ hương nồng nặc. . .  . .

-         Hềhề!. . . Chắc cu cậu đang ngồi gần đâu đây, lén nhìn mình luyện công.

Ba Gàn xả thiền, chấp tay đảnh lễ. Lão mỉm cười, với tay xin một trái chuối ở đĩa hoa quả trên bàn thờ rồi ném về phía bụi trúc rậm rì sau lưng. . . .Có tiếng chân chạy sột soạt trên lá khô, xa dần rồi mất hút về phía con suối còn tối nhờ nhờ.

-         Thế nào lát nữa cu cậu lại chẳng mò đến. . . .Hềhề. . . .Coi chừng chậm chân tụi khỉ và nhen sóc thức dậy thì lại hụt ăn!. . . .

Xoay người một vòng, đề khí lao vùn vụt xuyên qua khu rừng trúc. Đến miếu thờ Sơn thần, Ba Gàn dừng lại, chỉnh trang y phục rồi khoan thai men theo con đường đá nhấp nhô đi về phía sân chùa.

-         Mô Phật!. . . Cụ Tưởng Vậy mời huynh và quí vị trong đoàn đến sân chùa chỗ hai cây mai già để cùng uống trà.

-         A Di Đà Phật!. . .

Sa mù mờ mịt, chả thấy người mời, nhưng Ba Gàn vẫn chấp tay chào về phía có tiếng nói.

. . . .

Dưới gốc hai cây mai già, da mốc thếch sần sùi, cành lá rậm rạp mọi người cùng ngồi xếp bằng trên mấy chiếc chiếu đã cũ trải trên nền đá lạnh. . . .yên lặng uống trà.

Trước mặt họ là vách núi cao vút, tán rừng chập chùng, mây trắng phất phơ. . . .Chim rừng hót líu lo. . . .Có tiếng ve ngâm ran ran trong khu rừng thưa lốm đốm hoa nắng. . .

Bình minh xuyên qua khe lá thành những sợi như thuỷ tinh long lanh nhiều màu sắc. . . . Gió thổi rì rào. . . .Suối tuôn róc rách. . . Cái tinh khiết của trời đất như đang thấm đậm mọi nơi. . .

Ba Gàn chấp tay chào cụ già rồi hỏi trong tỉnh giác:

-         Khi cụ uống trà, tôi quan sát thấy động tác cụ rất đẹp. Nó giống như một điệu vũ trong yên lặng. Thưa cụ, có lý do nào cho việc ấy không?

Cụ Tưởng Vậy cười phúc hậu, mặc cho gió núi đang nghịch tung râu tóc:

-         Hềhề!. . .Có gì đâu. Chẳng phải ta uống trà. Mà là trà uống ta!

-         Thưa cụ. . . Sao có việc ấy được?

. . . .

-         Này chú Ba! . . . Uống đậm hay nhạt, rót nhiều hay ít, uống bao nhiêu thì vừa, bàn tay cầm và ly trà là hợp nhất, nâng ly trên tay hay đặt ly xuống đĩa hoàn toàn do cái ngẫu hứng của năng lượng. Ly trà phải còn nóng và đang bốc khói cũng như người uống phải tỉnh giác trong yên lặng mà tràn đầy rung động. Trà phải không mất mùi, hương trà phải thơm, cũng như người uống phải đang chìm ngập trong niềm xúc cảm mênh mang.

 

Này chú Ba! . . . Ly trà thơm và tinh khiết đến thế, nếu người uống vì cái khoái cảm trần tục tự đưa vào mồm và nuốt vào bụng thì khác gì bạo hành, khác gì cưỡng chế, khác gì ép buộc!. . . .

Nàng là trà. . . nàng có mùi thơm, thế thì ta cũng phải có mùi hương của tỉnh giác. . . Nàng là trà. . . Nàng tinh khiết, thế thì ta phải thể nhập thể linh hồn để rớt vào điểm cùng cực của lặng yên!. . .Nàng là trà. . . nàng đang nóng và bốc khói, thế thì nơi ta lửa con tim đại bi cũng phải rực cháy để làm tan chảy mọi giá băng!. . .

 

Haha!. . . ha!. . .Ta là đồng, ly trà là bóng!.

Ta là cái vật chất trinh nguyên đồng trời đồng đất mới xứng với nàng, hỡi luồng năng lượng thuở hồng hoang!. . . .

Thế cho nên trước tiên hãy nâng niu trân trọng. . . Thế cho nên trước tiên hãy đồng cảm xẻ chia. . .Thế cho nên trước tiên hãy cùng nhau khiêu vũ trên cái sàn nhảy của hư không! . . Thế cho nên trước tiên hãy cùng nhau múa và hát. . .

Than ôi!. . .Trước tiên phải có thời gian để ta và ly trà phát triển tình yêu!. . . .

 

Này chú Ba!. . .Khi dùng trà, trái tim ta đặt ở bàn tay cầm ly. . . .con mắt ta đặt ở bàn tay cầm ly. . . . cái tai ta đặt ở bàn tay cầm ly. . . . cái mũi ta đặt ở bàn tay cầm ly. . . .Ôi!. . cái linh hồn ta cũng đặt cả ở bàn tay cầm ly!. . . .

Và nàng. . . nàng là ly trà thơm đang bốc khói!. . . là người yêu tỉnh giác. . . .là cái hương thầm lặng của thiền!. . . .Nàng đang ở trong vòng tay của ta!. . . . Haha!. . . ha!. . . Ta và nàng cùng nhau múa và hát. . . . .Ta và nàng hợp nhất trong âm nhạc cõi lặng yên!. . . Thế thì chẳng có bạo hành!. . . .thế thì chẳng có ép buộc. . . .thế thì vì cái đồng cảm duy nhất một, nàng sẽ tự đến với ta!. Ly trà khắc tự đưa vào miệng!. . . .và ta lặng yên hợp nhất với người yêu tỉnh giác trong cái cùng cực của vô vi. . . . trong cái an lạc thiền. . . .trong cái niềm vui bản chất chẳng nguyên nhân!. . . [#breakpage#]

 

Này chú Ba!. . .Pháp hoa ẩn tàng mà luôn tuỳ duyên hiển tướng. . . .Bởi vậy "đồng" tức là tự hoa sen sinh ra!. . . "đồng" tức là tuỳ duyên mà hiển cái tướng hoa sen. . . Thế cho nên khi uống trà bàn tay ta hiển tướng hoa sen!. . . .

Ôi!. . hai bàn tay ta đâu còn nữa, . . . .Haha!. . .ha!. . .Máu thịt đã chết đi nên pháp hoa hoá thành Liên Hoa Thủ. . . .hoá thành một cặp liên hoa. . . .

Phải chăng?!. . .một hoa trang nghiêm, một hoa thanh tịnh. . . .một hoa chánh định, một hoa giác tri!. . . .

Như hoa sen là nơi Như Lai an vị. . . .bàn tay ta nâng đỡ ly trà. . . Liên hoa thủ đang nâng đỡ cái tỉnh giác của lặng yên!. . . .

Ôi!. . . Khi ấy, ngay tại thời khắc ấy dù là một luồng chảy mãi không thôi!. . . .Ta như bỗng biến thành hồ sen lớn. . . hay bàn tay ta với muôn ngàn tư thế như hoát nhiên biến thành muôn vạn đoá sen hồng, đang múa may trong ngọn gió năng lượng từ cõi bên kia thổi về!. . .

 

Haha!. . .ha!. . .Ly trà trên tay!. . . Vị phật trên toà sen!. . .

Ta bỗng nhập thần lẫn lộn thực hư!. . . Ta là trà. . .trà cũng là ta. . . ta là sen. . . sen cũng là ta!. . .

Haha!. . .ha!. . .Ông đã thấy hoa sen nơi tay ta chuyển động. . . .Ông đã thấy điệu múa của pháp hoa!. . . Ông đã thấy biểu hiện của tình yêu tối thượng. . . .thì chắc hẳn ông cũng đang đứng nơi quê hương của trà và sen. . . . nơi thế giới của trinh nguyên và tỉnh giác. . . .nơi thế giới của con tim. . . nơi thượng đế vẫn quen thuộc vào ra!. . . .

 

Này chú Ba!. . . .Nếu bàn tay chẳng thăng hoa trong giao cảm để thành hoa sen thì rơi vào thế giới trần tục của nhị nguyên. . . của đấu tranh bạo hành và cưỡng chế. . . .Nếu ly trà chẳng thăng hoa thành cái tỉnh giác của thiền thì chẳng có hôn nhân thần thánh. . . . chẳng có vũ điệu của vô vi!. . . .chẳng có âm nhạc cõi lặng yên. . . .chẳng có hào quang nơi bóng tối. . .chẳng có pháp hoa nở nơi gió cát chốn trần gian!. . .

 

Này chú Ba!. . .Chẳng có lý do gì, chẳng có nguyên nhân gì cho cái ấy!. . . .Khi bàn tay thành hoa sen. . . .Khi cơ thể thành hồ sen lớn. . . .Khi ly trà thành người yêu tỉnh giác. . . .thì mọi sự khắc tự xảy ra!. . . . . .Ôi!. . . .Ta lẫn lộn. . . .ta chẳng biết vì sao!. . . chẳng là kinh nghiệm. . . .chẳng phải cái hiểu biết. . . .Thì chắc là cái tự phát của tình yêu thiêng liêng!. . . .

Haha!. . .Ha!. . .Nếu là tình yêu. . . thì ai mà chẳng có!. . . .

 

Mà này chú Ba!. . .Phật tánh ẩn tàng trong vạn pháp!. . . Cái tỉnh giác, lặng yên và rỗng không chẳng phải đang ẩn tàng trong bộn bề hỗn độn đó sao?!. . . Thế cho nên pháp giới này chẳng qua như ly trà lớn. . . .Thế thôi!. . . .

Chúng ta đang đi trong ly trà ấy!. . . .đang ngồi trong ly trà ấy. . . . đang sống trong ly trà ấy. . . .Ôi!. . .chẳng phải chúng ta đang uống trà trong ly trà ấy sao?!. . .

Chẳng phải chúng ta đang ngửi cái mùi thơm của nó sao?!. . . .Ôi!. . .khổ đau và hạnh phúc. . . thành và bại. . . vinh và nhục. . . có và không. . . .từ bao đời nay vẫn trộn lẫn nhau để thành cái mùi thơm của ly trà pháp giớí. . . .Từ vô lượng kiếp rồi chúng ta chẳng uống mãi rồi sao?!. . . .Có bao giờ ngừng uống đâu?!. . . .

Chúng ta đã uống trà mà chẳng để trà uống chúng ta!. . . .Chúng ta hăm hở muốn làm chủ cái vũ trụ và thế gian này mà chẳng để trời đất thể hiện qua ta!. . .Chúng ta uống trà mà chẳng để trà uống chúng ta!. . . .Thế cho nên chỉ có bạo hành qua tâm trí . .  Thế cho nên bỏ phí cả tình yêu trong trắng trinh nguyên!. . .

Thế cho nên uống mãi mà vẫn còn thèm, còn khát!. . . .

 

Haha!. . .ha!.

Ta uống trà mà trà cũng uống ta.

Haha!. . .ha!. .

Ta nghiện trà mà trà cũng nghiện ta!. . .

. . .

Cụ già đã ngừng nói từ lâu. . . mà cảm xúc như chẳng ngừng tuôn trào mênh mang chất ngất!. . . .Ba Gàn nhìn quanh, mọi người như đang trong cơn say thiêng liêng . .lặng yên mà vút cao. . . .chậm rãi ung dung mà như bão giông sấm sét . . .

Hoa sen là tay. . .ly trà như tướng Phật!. . . .Ôi!. . . vũ điệu của sen và trà đang âm thầm hiển thị ở nơi đây. . . .

Phải chăng vũ điệu của cái Một chẳng cần học?!. . . .

-  Ồ!. . .Tình yêu biết nó từ khi vũ trụ mới sinh thành!. . . .

Haha!. . .Ha!. . .Đúng!. . .Nếu là cái ấy. . . thì ai mà chẳng biết!. . . .

. . . .

Cụ già ngồi lặng yên. . . .mọi người cũng đang lặng yên thực hành thiền động. . . .

Ánh nắng vàng nhạt nhảy múa chung quanh. . . .Một con sóc đỏ dạ vừa giật đuôi từng chặp vừa rón rén bò vào chiếu để ăn cắp chuối.

Nó giương mắt ngạc nhiên nhìn mọi người, chắc nó chẳng hiểu vì sao, trời nắng đẹp thế này, không vào rừng dạo chơi, lại ngồi im lìm như đá thế ?!. . .

-         Hãy xem ta đây!. . .

Nó đập đuôi thật mạnh xuống chiếu, tắc lưỡi kêu chộc!. .chộc!. . ., chạy vụt lên cây thông to tướng, múa đuôi một chặp, rồi biến mất trong vùng ánh sáng xanh xanh màu nắng mới!. . . .

 

(Kỷ niệm đợt dã ngoại tại chùa Tây Thiên Quốc Mẫu)

Cỏ May/13/9/2005