Mình có một con trâu, tính tình thuộc loại bất kham.

Một thời gian dài nó xổng chuồng đi mất, nhiều năm sau mình mới tìm thấy nó đang lang thang tít trong cánh rừng già khuất sau dãy núi trùng điệp chạy suốt từ đèo Tam Điệp kéo dài qua Rịa- Nho Quan, ăn về vùng Cố đô Hoa lư xưa.
Tìm được về rồi nhưng nó vẫn còn quậy phá lắm, đã bao phen mình vất vả mà vẫn chưa giữ yên được nó. Khi thì nó theo đám trâu rừng bỏ nhà đi cả tuần lễ, hôm về trông dáng bơ phờ, trên vai còn hằn nhiều vết trầy xước. Khi khác nó lại đột ngột giằng khỏi tay mình lồng tuốt sang bên kia sông, nơi có tiếng trống đánh dồn dập lẫn tiếng hò reo, gào thét vọng lại của đám chọi trâu trong ngày hội làng. Nó luôn trái tính trái nết như vậy, ... vân vân và vân vân...

Chưa biết ngày nào mình mới có thể buông dây thừng cùng trâu ngao du đây đó cho thoả tâm nguyện từ thuở thiếu thời.
Nỗi mình đã vậy, hôm rồi lại có người bạn phương xa gửi cho mình một lá thư như vầy (mình xin được trích y nguyên):

Trâu thuần là chính trâu điên
Trâu điên là chính trâu thuần đó thôi
Không điên sao gọi là điên
Trâu thì đâu có thuần điên bao giờ.

Tức cảnh sinh bực mình nên mới có vài dòng muốn nhắn bạn, hiềm nỗi hết tiền mua tem, đành mượn diễn đàn đưa tin hộ:

Nhớ lời chủ quán Người khuyên

Xem trâu hãy biết là trâu
Thuần, điên là tướng xin đừng lưu tâm
Khi nào bỏ vọng về chân
Thì đâu còn thấy trâu điên trâu thuần
Nhớ hôm ghé quán, Người khuyên:
Này, "Thấy trúc xin đừng hỏi chủ nhân".

Vài dòng thô thiển xin chư huynh chỉ bảo thêm.
Nhân đây, xin có vài lời với bạn đọc: Gặp bữa trâu của mình lang thang bên ngoài, ai tóm được mang trả hoặc chỉ điểm cho ở đâu hoặc có cách hay trị tiệt gốc chứng ham vui của con trâu này thì càng quý, chủ nhà xin được cảm ơn và hậu tạ.

 

Thao HN/2/9/2005