Hai nửa con tim, hợp nhất một linh hồn!
Trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu mát. . . .

Rừng cây xào xạt. . . Bóng nước lồng bóng mây. . . Lá trúc bay đầy quán gió. . . Bốn bề lặng yên . . .Suối chảy róc rách. . .khẽ khàng. . .  như rón rén len qua khe đá, rồi trườn nhẹ xuống hồ nước mênh mông!. . . Ba Gàn bước chậm trên con đường sỏi phủ đầy lá khô.. . Lão không muốn đánh thức mấy con giang cánh xám và lũ cò trắng đang ngủ gật trên cây. . .

Đây rồi!. . . Khu nghĩa địa của tượng!. . . Theo như cách lão Tưởng Vậy nói, khi chỉ đường cho Ba Gàn đến đây:

. . . .

- Không phải là nhà điêu khắc chuyên nghiệp. . . . Hềhề!. . .Lão làm các tượng Phật và Bồ Tát này chỉ để tìm vui! . . để đồng cảm với thiêng liêng! . . Làm xong rồi là bỏ đi!. . .Chẳng cần đẹp, chẳng sợ xấu!. . .Chẳng cần khen, chẳng sợ chê!. . .Chẳng bán vì không nỡ!. . . Chẳng tặng được cho ai, vì ai cũng muốn mang về để thờ!. . . Bởi vậy, lão đã đặt các bức tượng vào các gốc cây này!. . . Trên cái bãi cỏ này!. . . Trong cái nghĩa địa tượng này!. . .

Chẳng hề vướng bận!. . . Lão lại vui với cái tự phát, với cái ngẫu hứng luôn luôn đến rồi đi!. . . .chảy mãi không thôi!. . .đến rồi đi!. . . Còn các bức tượng này sẽ vui mà ở lại đây. . .có mưa có nắng. . .có chim hót lúc rạng đông. . . có vạc kêu lúc sương đêm mù mịt. . . có trăng soi yên lặng. . . có mặt trời hối hả. . . có lá rơi buồn bã. . . có đá sỏi yên vui . . .chẳng có mùi nhân thế . . . cũng chẳng có bóng dáng thượng đế!. . . Haha!. . . ha!. . . chỉ có mùi tâm linh!. . .Phải rồi, chỉ có hương thầm của đá, qua cái ngõ vô ngã mà đồng cảm với con tim trinh nguyên!. . .      

Này chú Ba!. . . Phải chẳng có con người!. . .Nếu con người tham dục mà đến, cái lặng yên khắc sẽ e thẹn dấu mình vào chốn vô sắc vô thanh!. . . Bởi thế ta cũng không tự đến đấy!. . . Mà ta hành thiền trong yên lặng. . . Khi nào cái ta thành rỗng không. . . khắc rỗng không tự tìm về hợp nhất với rỗng không!. . .

Này chú Ba!. . Như từ con tim đồng cảm. . .Khi ấy tình cờ. . . tự phát. . . tự nhiên. . . Hiệu lệnh của tình yêu tối thượng được ban ra. . . và đôi chân ta lại bước những bước mộng du mà tỉnh giác. . .Haha!. . .ha!. . .ta lại quay về cõi lặng yên này để gặp gỡ với linh hồn của đá!. . . .

Này chú Ba!. . .Tuy có nhiều tượng. . . hình dạng phong cách đều khác nhau. . . nhưng may thay chỉ có một linh hồn!. . . .Bao giờ cũng vậy!. . .Từ ngàn đời nay vẫn vậy vẫn chỉ có một sự sống! . . . .chỉ có một con tim! . . chỉ có một linh hồn! . . nên cũng chỉ có một tình yêu tự tại!. . . .

. . . .

Trong niềm cảm xúc mênh mang. . . Ba Gàn chấp tay yên lặng đảnh lễ về phía khu nghĩa địa tượng!. . . .Hai bàn tay đang chấp của lão như hai đầu con mãng xà hợp nhất. . . uốn éo vươn lên. . . .rồi đảnh lễ bằng điển quang trên lớp khí trường của luân xa 7. Trong cái tự nhiên biết, lão thấy đại thủ ấn tự hiển thị ở thế chấp tay, vẽ linh phù vào hệ thống luân xa, vào gan bàn tay, gan bàn chân và vào các giác quan.  . . .Người lão tự xoay tròn như lọt vào vòng xoắn lốc của đại vũ trụ. Hai tay lão tự đảnh lễ thập phương chư Phật chư Bồ Tát, chư thiên và thánh chúng.. . . Thuận theo chiều quay của cơ thể, dùng xà quyền lão ngồi xuống đất bằng nỷ mã tấn, rồi từ từ chuyển sang liên hoa bộ. . . .Đại thủ ấn tự chuyển sang Di Đà định ấn. . . rồi tam muội ấn. . . .Từ chánh định lão lọt qua trạng thái tâm không. . . .rồi rỗng không chẳng còn chi!. . . .

Phải  . . .chẳng còn chi!. . . .Chỉ còn cái nhận biết không biết từ đâu và vì sao?!. . . .vẫn tinh khôi. . . vẫn trong suốt. . . Mặc cho muôn ngàn rung động . . . mênh mang đầy đất đầy trời !. . . .

 

Một mảy cũng không mà dẫy đầy trời đất

Một tiếng cũng không mà âm ba rung động cả hồn ta

Không có gì cả mà ngọt ngào say đắm

Hai nửa con tim, hợp nhất một linh hồn!

Thực hư?. . .

Hư thực?. . .

Thức trong mơ!. . . .

Haha!. . ha!. . .

Ta hiện hữu vì mộng du trong cái biết! . . .

 

Phải!. . .như đang mộng du trong cái biết!. . . .Ba Gàn nương theo điển quang xoay tròn như một cơn lốc nhỏ, từ tốn trang nghiêm. Lách qua các bụi gai, dây leo chằng chịt, các hòn đá già rêu xanh mướt như đang mặc áo mới, lão đi về phía khu nghĩa điạ tượng như đang trở về nhà.

Lão biết con tim mình đang bồi hồi xúc cảm. . . .biết đôi chân mình như có mắt đang xoay tròn trên bãi cỏ già xác xơ, đưa lão lần lượt đến trước các bức tượng đang lặng yên chờ đợi!. . .Lão biết tay mình liên tục tự kiết ấn, vẽ phù và đảnh lễ về phía các bức tượng!. . .Có bức bạc màu vì sương gió, rêu bám thành từng mảng. . . có bức ngả nghiêng dây leo quấn quanh người. . . .có bức đã vỡ vì mưa gió thời gian. . .từng mảnh . . .từng mảnh. . .nằm lẫn lộn với đất đá và cỏ dại!. . . [#breakpage#]

Haha!. . Ha!. . .Thế nhưng từ con tim lão như thấy các bức tượng này vẫn còn nguyên vẹn!. . . vẫn còn tươi mới như ngày nào. . . .vẫn mỉm cười đưa tay vẫy gọi. . . .Ôi!. . . linh hồn cát bụi đã về đây để gặp gỡ linh hồn của đá !. . . .Như giọt nước rớt vào lòng đại dương, con tim Ba Gàn đã hoà và tan trong linh hồn của đá!. . .Hềhề!. . .Thế cho nên lão biết. . . .Từ cái duy nhất Một này lão tự biết chẳng tại vì sao?!. . .

Chỉ còn một mảnh vỡ bằng đất nung. . . nhưng lão biết trước đây tại gốc cây này đã từng có một cái tượng đức Thích Ca sơ sinh tay chỉ trời tay chỉ đất. . . Hềhề!. . . Phải rồi ngài đang biểu thị chiều "đứng" của đạo khi cái một hội nhập với cái toàn diện. . .chiều của vĩnh hằng của vô biên. . . chiều chỉ có ở những tâm hồn trinh nguyên, chỉ hiện hữu ở những con tim "bé thơ" chưa vương mùi tục luỵ!. . .

Chỉ còn một cánh tay bằng đá. . . . nhưng lão biết trước đây tại gốc cây này. . .trên bải cỏ này. . . .đã từng có một cái tượng đức Thiên Thủ Thiên Nhãn biểu trưng cho trạng thái chánh niệm và tỉnh giác trong từng hành động lời nói và ý nghĩ!. . . .. Hềhề!. . . Phải rồi ngài đang biểu thị chiều "ngang" của đạo khi tuỳ duyên hiển tướng để cùng trôi với vạn pháp!. . .chiều của đời! . . . chiều của tử sinh luân hồi, miên viễn chẳng bao giờ ngưng!. . . .chiều chỉ có ở những con tim đại từ đại bi. . . chỉ hiện hữu ở "con người thật" khi đã rơi rụng mọi mặt nạ của cái "tôi" giả lập!. . .

Mô Phật!. . .Còn đây. . . .chẳng còn chi!. . . .Trên bải cỏ xác xơ này!. . . .dưới gốc cây thông già sần sùi nứt nẻ này!. . . .Chẳng có gì cả!. . . .Chỉ có gió đùa ngọn cỏ!. . . .Thế thôi!. . . .Nhưng lão vẫn biết!. . . cái linh hồn của đá tự biết!. . . .cái duy nhất "Một" tự biết chẳng vì sao!. . . .Lão biết có một bức tượng A Di Đà bằng đất sét nung ngồi trên toà sen yên lặng mỉm cười. . . .hềhề!. . . Cơ mặt chẳng chuyển động mà vẫn thấy cười!. . . .Miệng chẳng hở ra mà vẫn thấy cười!. . . .Mắt chẳng mở ra mà vẫn thấy cười!. . . .Chẳng có gì biểu thị mà vẫn thấy cười!. . . .Than ôi!. . .cũng chẳng phải cười mà chỉ là niềm vui không nguyên nhân! . . .Ôi!. . . phải chăng ngài đang biểu thị cái "rỗng không". . . .cái vô hiện hữu. . . .cái nguyên nhân của mọi hiên hữu!. . . .

Haha!. . .ha. . .còn nữa. . . còn nữa. . . . còn nhiều nữa !. . .Cái biết nhiều đến thế!. .  . lớn đến thế!. . . hình như nó trùng với thực tại!. . .Phải rồi!. . lão đã tự cảm nhận. . .tự biết hết thấy hết mà chẳng vì sao?!. . .mà chẳng bởi do đâu. Cái tự biết như ngay chính tại nơi cơ thể mình!. . . .

Lá vàng rơi trên vai các bức tượng. . .rơi trên đầu tóc lão. . .Tiếng buồn vang trong vòm cây. . . Cái lặng yên sấm sét tràn ngập con tim!. . . Ba Gàn hét một tiếng lớn. Lão vận khí lao vùn vụt trong khu vườn rừng yên lặng. . .chỗ này một mảnh vỡ. . . . .chỗ kia một cái tay. . . .chỗ này một cái đầu. . . .chỗ nọ là cái bệ hoa sen. . . thậm chí một mảnh vở không tên. . . lão cũng tự biết cái gì thuộc bức tượng nào. . . .ở chỗ nào. . . .lão vừa bồi hồi xúc động vừa nhặt thoăn thắt, mang tới và đặt vào chỗ cũ!. . . . Mô Phật!. . . Như đứa bé nằm trong nôi chỉ nghe tiếng bước chân, đủ biết mẹ nó đã tới. . . .chỉ ngửi mùi hương đủ biết mẹ nó đã gần kề, nên nó nín khóc! . . . nên nó nhoẻn miệng cười!. . . .

Mô Phật!. . .Trong cái hợp nhất và đồng cảm thiêng liêng. . . Ba Gàn cũng tự biết. . . .Ba Gàn cũng tự vui. . . .Ba Gàn cũng hết bồi hồi xúc động mà lòng khởi lên một niềm vui mênh mang như "mẹ" đã gần kề!. . .

Lão làm mãi . . . làm mãi!. . . khi bóng chiều đã luẩn quất quanh đây . . .khi tiếng chim gọi đàn vang lên trong vòm lá xanh đen . . .Cũng là lúc lão đã đi đến cuối cái nghĩa trang của tượng và gặp lão Tưởng Vậy đang ngồi thiền trên một phiến đá lớn dưới gốc cây hoè cổ thụ.

Lão già xả thiền, mở mắt nhìn Ba Gàn lòng đầy thương cảm:

-         Mô Phật!. . .Chú Ba làm Phật sự cả ngày quên cả ăn. Bây giờ hết việc rồi, mời chú Ba lại chỗ lão dùng tạm cơm lứt muối mè đỡ dạ. Xong nếu chú Ba không có việc gấp chúng ta sẽ cùng uống trà chờ trăng lên. Biết chú Ba hôm nay thế nào cũng đến đây. Nên lão đã mang trà chờ chú.

Ba Gàn như ra khỏi cơn mộng du. Lão thu khí về đan điền rồi cúi chào lão già:

-         Xin chào cụ. Tôi sẽ đến ngay để cùng ăn cơm uống trà với cụ.

. . . .

Về đêm trời lộng gió. . . .Sóng đập oàm oạp vào kè đá. . . Trăng sáng vằng vặc. . .Hai bóng đen một già một trẻ đang ngồi uống trà tâm sự :

-         Thưa cụ!. . .Cát bụi khắc lại về với cát bụi. . .Tôi làm như vậy có vô ích chăng?

-         Mô Phật!. . .Chẳng vì có ích hay không có ích. . . Đó là vì cái tự phát của tâm đại bi!. . . Có điều chú đã biết hàn gắn những đổ vỡ của các bức tượng ở khu "nghĩa địa tượng" này. Thì cũng nên có lòng hàn gắn như vậy ở cuộc nhân sinh.

-         Thưa cụ ý cụ muốn nói. . . .?

-         Ta với chú cũng như mọi chúng sanh ở cõi ta bà này biết đâu cũng là những bức tượng mà sự tồn tại đã nặn chơi và đặt vào "khu nghĩa trang trần thế" này!. . . Mô Phật!. . .Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi!. . Nhưng con tim đại bi thì vẫn mãi miết truy tìm và hàn gắn mãi không thôi!. . . .

. . . .

Hai người xuống thuyền quay về nhà. . . .Cả hai đều yên lặng! . . .Bốn bề cũng lặng yên!. . . .

Trăng chứa đầy thuyền!. . . .

 

Cỏ May/22/8/2005