Củ Hành ngồi uống trà với Cục Đất ở quán trà Dưỡng Sinh. Hắn than thở:

-         Chẳng tịnh chẳng động, chẳng ý thức mà cũng chẳng vô thức. Đạo đời song tu. . .hềhề!. . .Toàn là lý thuyết, làm cái quái gì được chứ? Khó thí mẹ!. . .

Như để minh hoạ cho lời nói, hắn đưa tay chỉ vào cái bát:

-         Đây là đạo nhé

Rồi chỉ vào cái cốc:

-         Đây là đời nhé. . . .Hềhề!. . .Làm quái gì rót nước vào một cái mà cả hai đều đầy được chứ?

Cục Đất yên lặng cầm cái cốc đặt vào lòng cái bát. Xong hắn rót nước vào cốc!. . . Khi nước đầy cốc thì tràn và chảy ra đầy bát!. . .

Củ Hành gật gù yên lặng giây lâu. Đột nhiên hắn hỏi trống không:

-         Này !. . .Thế còn tâm? . . .Lão Ba Gàn nói tâm cũng chẳng còn là sao nhỉ?

-         Thôi!. . .Chúng ta về nhà đi!. . .

Vừa nói Cục Đất vừa kéo Củ Hành đứng dậy bước ra. Khi ấy người bán hàng ra thu dọn bát và cốc vào trong:

-         Về nhà thì đâu có mang bát và cốc theo!. . . Hềhề!. . .Tay không về nhà, nên gọi là tâm  cũng chẳng còn!. . .

 

 Cỏ Gừng/16/7/2005