Mấy hôm rồi trời mưa lắt rắt mãi!. . . Năm Thợ Nề không xây được, bèn tà tà ra quán trà Dưỡng Sinh để uống trà và. . . tán dóc !. . .Hắn gặp Tư Rượu Đế ở đấy:

-          Chu choa! Lâu rầu á nghen! . . .Chứ đi đâu óng xứ để nẩu nhớ nẩu thương, nẩu theo hỏi tui mãi! . . .

-          Nè! . . Thằng thợ nề mắc dịch, cái bản mặt của tui thì có chó nó hỏi!. . . Muốn dzô thì ngồi xuống đây, chứ đừng có khiến chiện đó nghen!. . . Đây hỏng tin đâu! . . .

-          Hềhề!. . .Đại nghi sinh đại ngộ. Nè!. .

Năm Thợ Nề vừa ngồi xuống ghế vừa hạ thấp giọng như sợ có người nghe:

-          Con bé gì bán mém ở đầu ngõ, nó nhén . . . . à mà chú mày hỏng tin thì nói làm cái mẹ gì! . . .

-          Sao!. . .sao!. . .Thiệt hông anh Nem! . . Nó nói gì anh làm ơn nói lại cho đệ nghe đi. Hìhì! . . .Đệ xin chiêu đãi huynh một ấm trà thái đức!.

Năm Thợ Nề móc túi lấy ra một tờ giấy. Hắn chìa tờ giấy ra trước mặt Tư Rượu Đế.

Tên bợm rượu lộ vẻ xúc động:

-          Hềhề!. . .Chưa xem đệ đã biết đúng là của nàng rồi. Thum thủm cái mùi mém ruốc này thì đố trật! . . .

-          Đấy! . . Còn bảo tui xạo nữa hông?

-          Ông anh làm ơn đọc giùm.

-          Không biết chữ à?

-          Không biết chữ nhưng biết nghĩa!. . .

. . .

Anh Tư Thương mến! . . .

Em đến chùa cầu cho bán mắm thiệt đắt!. . .Vô tình mà gặp anh Tư ở đây. Hỏi ra mới biết anh đang tập thiền!. . .Thiền là gì em hỏng biết ất giáp!. . .Thế nhưng khi về em mua một lô sách thiền để đọc, đấy cũng là do cái lòng quí mến anh thôi!. . .Em quyết cố gắng tu tập để Trời Phật chuyển em sang bán xì dầu tương chao cho phù hợp với người em thương!. . . Thế nhưng khó quá anh ơi!. . . Em đọc xong chả hiểu gì ráo! . . .Mấy ông tu thiền chạm mạch hay sao ấy!. . .Hỏi một đàng trả lời một nẻo, chẳng ăn nhập gì!. . .Rồi tự nhiên lại gọi thế là đốn ngộ!. . .Họ gọi đó là công án!. . .Anh ơi! . .Công án là cái gì thế?. . .Vì sao lại có những câu vấn đáp gọi là thiền ngữ? . . .Vì sao lại có những hành động gọi là thiền cơ?! . . .Chúng khác những lời nói và hành động bình thường chỗ nào? . . Quán công án để làm gì?. . .Thiệt tội nghiệp!. . . Đương không tự làm khổ mình!. . .Cứ sống bình thường không được sao?!. . . Em nghe nói có người tự xưng giải thích được hàng trăm công án!. . . Và còn bảo cứ giải thích được các công án của chư Tổ để lại là chứng đắc! . . .Có thật như vậy không anh? . . .Khi nào anh rảnh đến chỗ em chơi và giải thích cho em với. Chân thành cảm ơn anh.                                                                                     

Nói khí không phải, hình như họ đều mắc một cái bệnh!. . . .bệnh mê giác ngộ ấy mà!. . . . Chúng em người phàm mắt thịt thấy sao nói vậy có gì xin anh bỏ quá cho!

Mong sớm gặp anh. !

. . .

Nghe xong bức tâm thư, Tư Rượu Đế vò đầu bứt tóc:

-          Chết cha ngộ dzồi! . . .Kiểu này thì cám treo mà heo nhịn đói!. . .Đệ làm sao quá quan ẵm tướng đây!. . .Hề hề!. . .Anh Nem có kế sách gì giúp đệ trả bài đệ xin chân thành hậu tạ! . . .

Năm Thợ Nề thò tay lấy chai Bầu Đá, Tư Rượu Đế như ngầm hiểu ý, hắn đổ nước trà trong ly hắn ra và chìa về phía trước để nhận rượu. Thế nhưng Năm Thợ Nề lại đặt chai rưọu xuống cười hề hề. Không nhịn được Tư Rượu Đế đổ quạu:

-          Nầy anh Nem anh làm vậy nghĩa là gì?

-          Hềhề!. . .Thiền có thiền cơ, thì uống rượu cũng có rượu cơ!

-          Rượu cơ?

-          Hềhề!. . .Thấy tôi cầm chai rượu. Chú bèn đổ nước trà trong ly của mình đi. Chẳng khác gì nhân một duyên qua lời nói hay động tác khiến người nghe thấy, thình lình trút bỏ mọi khái niệm trong tâm trí.

-          Vậy sao anh Năm không rót rượu vào ly của tôi?

-          Vấn đề là làm cho ly của chú trống để chú tuỳ thích có thể nhận cái gì cũng được. Chứ nếu không, đổ khái niệm trà lại nhận khái niệm rượu sao?

-          Vậy tưởng anh Nem cầm chai rượu là để uống rượu. Khái niệm uống rượu đi liền với động tác cầm chai rượu. Nên khi anh Nem không rót rượu là thấy khó hiểu. Chứ nếu biết đấy chỉ là duyên để đệ đổ trà trong ly của mình thì đâu có gì khó hiểu.

-          Mình muốn tự do, muốn uống gì thì uống, thì ly mình phải đựng thứ gì cũng được bởi nó luôn luôn trống.

-          Hềhề!. . .Đấy là "Rượu cơ". Còn giả dụ bây giờ anh Nem mầy không cầm chai rượu mà lại thình lình bảo: "Mời chú Tư uống rượu", khắc chú cũng tự đổ trà trong ly của mình đi để chuẩn bị đựng rượu. Qua duyên ấy chú Tư chưa chắc đã cần uống rượu với tôi mà ly trống chú muốn uống gì tuỳ thích.

-          Hêhề!. . .Đấy có phải là "rượu ngữ" không?!. . .

Năm Thợ Nề cười ha hả, xuống tấn, làm điệu bộ vuốt râu dù chẳng có sợi râu nào. Xong hắn xuống giọng hát theo lối tuồng:

-          Ải ải!. . .Tùng tùng xèng!. . .Không biết!. . .Không biết!. . .Tùng tùng xèng!. . .Ta nói khi nãy giờ mà lưỡi ta . . .ải ải!. . .chẳng hề động đậy!. . . Tùng tùng xèng!. . .Ta tưởng dzậy chứ chưa chắc đã dzậy. . .ải ải!. . .Tùng tùng xèng!. . . Nghe theo ta coi chừng sẽ bậy!. . . .hềhề!. . .

Tư Rượu Đế cũng cười ha hả, hắn hoa tay xuống tấn khùynh gối đi mấy vòng chung quanh bàn nhậu rồi cao giọng hát theo lối tẩu mã:

-          Tò  . .tò. . . tí  . .te. . e. .e. .!. . .Họ!. . .họ!. . .Kíp kíp lên đường!. . .Thẳng nhà nường mà tiến!. . .

Vừa dứt câu hát đột nhiên hắn xoay người làm động tác phi ngựa rồi chạy ra khỏi quán.

-          Trả tiền !. . .trả tiền chứ!. . . cái thằng mắc dịch!. . .

Ngoài ngõ tên bợm rượu nói vói lại:

-          Cứ ghi sổ đệ sẽ trả sau!. . .hềhề!. . .

 

BA GÀN/16/5/2005