Từ hôm ấy đêm nào con heo rừng mẹ cũng đến thăm con. Nó cùng cả đàn đã định cư dưới tán lùm dây gắm rậm rì kế bên động đá.

Lão già thỉnh thoảng bồi dưỡng cho cả đàn, bát cơm nguội, bó rau rừng hay vài cái củ mài lão đào được trong rừng.. . . Đã quen với lão già tốt bụng nên chúng rất dạn. Khi lão ngồi yên mắt mở hé thì cả đàn rụt rè tiến lại rất gần. Nhưng khi thấy lão cử động hay mở mắt chúng liền bỏ chạy ra xa, rồi đứng nhìn lại thăm dò. Bao giờ chúng cũng giữ một khoảng cách an toàn. Lão Ngưu thở dài:

-          Chẳng lẽ núi rừng, muông thú và trời đất này đã đánh mất niềm tin vào con người sao? Phải chăng con người độc ác và gian trá đang trở thành kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà của mình!. . Nó chẳng có một người bạn thật sự nào!. . .Cái Tôi cao ngạo đang hoàn toàn cô độc!. . . Hềhề!. . Thật nực cười, nó cô độc vì nó đang cố mang cả xã hội bên trong!. . Nó chưa bao giờ hoà hợp với tự nhiên vì nó đã đánh mất chính mình!.  

Ném cho bầy thú hoang bó rau rừng, lão già mỉm cười:

-          Rồi chúng ta sẽ thân và tin nhau phải không các bạn!. . .Bởi vì ban đầu vốn là vậy mà!. . .Chúng ta vốn là anh em, cùng ở trong bào thai của mẹ vũ trụ!. . .Cùng bú chung một bầu pháp nhũ của Như Lai!. . . Hềhề!. . Lão tin nhất định cõi lặng yên là nơi tình thương và niềm tin sống dậy! . .

. . .

Con heo rừng con đã lành bệnh. Suốt ngày nó và con Mực chạy lăng quăng theo chân lão Ngưu. Lão Già đặt tên nó là Lượm.

-          Chẳng phải vậy sao?. . .Chẳng phải lão đã cứu nó thoát chết, mà chỉ là cái cớ cái duyên để lão già cô đơn nhặt được một chút ấm áp của núi rừng!. . .Để lão và con Mực có thêm một người bạn mới!.

Mô Phật!. . .Chưa bao giờ lão xem chúng như là con thú!. . .Bởi trong dòng chảy bất tận vô thuỷ vô chung của pháp giới, lão và chúng đều đang bị cuốn trôi và như vậy trước hay sau nào có nghĩa lý gì?!. .

Hằng đêm khi con heo rừng mẹ cùng cả đàn về ngủ trong lùm dây gắm. Con Lượm lại liếm vào chân lão già rồi chạy ra để mẹ nó âu yếm và nô đùa cùng lũ heo sọc dưa. Khi mẹ nó và đàn bỏ đi ăn, nó lại chạy vào động đá với lão Ngưu mà không theo đàn.

Lão già gãi nhẹ vào bụng nó rồi vuốt vào cái sọc dưa:

-          Cũng tốt thôi cô bé!. . .Nhưng ta nghĩ cô nên về với mẹ cô và núi rừng thì hơn. Bởi đó mới là nơi cô học hỏi và phát triển một cuộc đời độc lập!. . . Hềhề!. . . Đừng làm gia súc mà hãy làm con thú hoang tự do giữa rừng xanh!.

Động đá hoang sơ, nhưng ấm áp tình người. Có lẽ nhờ thế mà con Luợm và con Mực đã trở nên đôi bạn thân tình. Lão Ngưu ăn gì chúng ăn nấy. Chúng nhường nhịn mà không tranh giành nhau!. . . Lão ngồi thiền, chúng nằm ngủ dưới chân. Khi lão xuống thung chăn trâu hay vào rừng hái nấm hái rau, chúng đều chạy theo chân. Con Mực chạy trước đánh hơi sục mõm vào từng bụi rậm thổi phì phì, khiến lũ cút núi, lũ chim đa đa, mấy con nhen, con sóc chạy loạn xạ. Khi ấy con chó săn ngửa mặt lên trời sủa ăng ẳng thị uy. Con Lượm chạy phía sau, thỉnh thoảng đứng lại ngậm một cái nấm hay gặm một cái rễ cây rồi lại chạy vội theo. Bông cỏ dính đầy người, hoa nắng lốm đốm trên thân, chúng như hai thiên thần nhỏ của núi rừng theo hầu người con của trần thế.

Nhìn chúng nô đùa quanh bếp lửa hồng hay rượt đuổi nhau trên thảo nguyên bao la đầy nắng gió. Lão Ngưu mới thấy hết cái sức mạnh của từ bi. . . . Chẳng phải thế sao? Còn gì huyền diệu hơn thế?. . . Người với người chưa bao giờ hết tranh đấu, hận thù, chiến tranh và chết chóc!. . . Nhưng ở nơi hoang dại này, chó săn và con mồi của nó lại trở nên đôi bạn thân tình!. . .

Như lũ thú hoang đánh hơi và cảm nhận giữa rừng sâu. Lão Ngưu cũng đánh hơi và cảm nhận rằng chỉ trong cõi lặng yên mới tái lập được niềm tin với tự nhiên. Đã mấy ngày rồi lão có chế độ ngồi thiền đặc biệt. Thay vì vào giữa khuya hay gà gáy, lão chuyển sang hành công ban ngày. Thay vì ngồi trong động đá, lão ngồi dưới bóng mát của một cây ké cổ thụ đối diện với lùm dây gắm nơi bầy heo rừng đang ở. Thay vì chỉ hành công, lão còn có pháp phương tiện để gây lòng tin nơi bầy thú hoang.

Hàng ngày lão dậy sớm hơn, ăn sáng, uống trà gỗ. Xong cùng con Lượm và con Mực xuống tó để thả trâu ra thảo nguyên. Khi bầy trâu đã ổn định, tiếng mõ lốc cốc đã vang đều khắp thung, lão vội vã trở về. Cột con Mực trước cửa động không cho đi theo để khỏi làm rộn. Mang một ít thức ăn và tấm bồ đoàn. Lão phải đến ngồi thiền dưới gốc cây ké trước khi bầy heo bỏ đi.

Vị trí lão ngồi đủ độ xa an toàn, nên bầy heo rừng vẫn sinh hoạt bình thường. Lũ heo con nô đùa nghịch ngợm chán lại lấy mõm dũi đất ẩm để tìm côn trùng hay rễ cây. Riêng con heo mẹ vẫn nằm yên, đưa mắt canh chừng động tĩnh cho đàn con. Nó nhìn Lão Ngưu không chớp mắt. Lão già tay cầm gói thức ăn bước về phía bầy thú. Khi thấy con heo mẹ đứng dậy hộc lên những tiếng dữ tợn, lũ heo con chạy về đằng sau mẹ nó. Cả đàn có dấu hiệu muốn bỏ chạy, lão Ngưu liền đặt gói thức ăn xuống, rồi chậm rãi về chỗ ngồi dưới gốc cây.

Thác Bạc vẫn chảy!. . .chim chóc vẫn đang hát ca!. . .Rừng đại ngàn vẫn đang sống và động !. . .Mây vẫn bay và ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi!. . ..Âm u và huyền bí!. . .Mênh mông và bao la!. . .Ánh sáng và bóng tối!. . .Mọi sự vẫn đang là!. . .Thế nhưng đối với lão già đang toạ thiền, mọi sự như ngưng lại, đông đặc rồi tan ra, rỗng không, chẳng còn chi!. . . .

Haha!. . .Ta và người!. . .Biết và không biết!. . .Thời gian và không gian đều đang dãy chết!. . Rồi chúng sẽ chết, cũng huyễn ảo như khi chúng phát sinh!. . .Than ôi!. . Chỉ còn cái biển quang minh rỗng không nhạy cảm!. . .Chỉ duy nhất cái thể đồng trinh hằng hữu như thượng đế linh thiêng!. . .

Như cuộc thi gan thầm lặng, con heo rừng mẹ vẫn đang chú ý nhìn lão Ngưu. Còn lão thì lại đang chú ý vào đề mục hành công, nhưng lão biết!. . . .

. . .

Rừng lồ ô có nhiều hòn đá già màu nâu sẩm. Gió sớm thổi nhẹ, cả khu rừng như xào xạt hát ca. Đá già vẫn lặng yên hoang vắng!. . .Mấy hôm nay rừng lô ô lại có thêm một hòn đá già nữa. Cũng màu nâu sẩm, màu của nắng gió!. . . .Cũng có nhiều vết tích thời gian, vết của mưa gió trần gian lăn lóc!. . .Hòn đá Lão Ngưu!. . .Hòn đá già nhưng nhịp con tim vẫn còn rất trẻ!. . . Lão ngồi lặng yên!. . .lặng yên mãi!. . . Chim ca gió thổi, nắng loang lổ như dệt hoa trước mặt và chung quanh.

Con heo mẹ vẫn nhìn lão Ngưu không chớp mắt. Thấy không động tĩnh gì, nó nhìn gói thức ăn. Nó muốn, nhưng ngần ngại!. . .Phải tiến về phía lão già mới đến được chỗ thức ăn.. . Nó do dự!. . .Nhưng lão ta thì đã quen và chẳng có dấu hiệu gì nguy hiểm. . . .Chỗ thức ăn rất an toàn, nó có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.. . .Và kìa con Lượm, con của nó đang nằm ngủ dưới chân ông ta. . . Thế là nó quyết định!. . . Nó tiến lên mấy bước, mắt vẫn nhìn về phía lão già không chớp!. . .Mọi sự vẫn lặng yên!. . .Con heo mẹ từ từ cẩn trọng nhích từng chút về phía gói thức ăn. Chợt nó vươn người chồm tới táp vội cái gói thức ăn rồi chạy về phía đàn con đang đứng trong rừng lồ ô. . . .Nó thấy lão già vẫn nhắm mắt ngồi im như tượng đá. . . . An tâm nó và đàn con cùng nhau ăn!. . .Tiếng ụt ịt trầm trầm chen lẩn tiếng kêu eng éc!. . . .

Lão Ngưu xả thiền mở mắt, thấy đàn heo rừng vẫn đang ăn chẳng có dấu hiệu gì sợ hãi. Đưa tay chào những người bạn hoang dã, lão già mỉm cười đi xuyên qua đám bướm cải trắng toát đang đậu trên nền đất ẩm của rừng lồ ô để về động đá. Lũ bướm vụt bay lên rập rờn chung quanh và theo lão già về tận chỗ ngủ. Con Mực sủa ăng ẳng, đàn bướm đậu kín cả hai bên vách đá. Lão Ngưu lấy ống lồ ô đựng nước đổ xuống nền động. Đàn bướm trắng chen nhau đậu kín cả vũng nước ẩm ướt trên nền đá xanh đen.

. . .

Ngày qua ngày lão Ngưu tiếp tục ngồi thiền dưới gốc cây ké. Thức ăn lão đặt ngày một gần hơn. Đàn heo cũng dần trở nên dạn hơn. Vượt qua ranh giới an toàn, chúng đã tiến rất gần. . . .Thế rồi lão bắt đầu mở mắt. Ban đầu là mở hé, dần dần mở hết nhưng không liếc mắt một thời gian khá lâu!. . .Dần dần lão liếc mắt qua lại mà con heo mẹ vẫn không sợ!. . .Hềhề! . . Lão nghiệm ra chúng rất sợ con mắt của lão! . . . Con mắt là cửa ngõ tâm hồn, vậy hoá ra năng lực tù bi của lão còn chưa đủ để có cái nhìn từ thị!. . . .Cuối cùng lão chuyển động thật chậm rãi, từng tí một, từng tay, rồi sau đó cả hai tay, từng chân rồi sau đó cả hai chân!. . . .Thức ăn ngày càng để gần hơn!. . .Hôm nay lão đã mở mắt chuyển động toàn thân mà con heo mẹ vần tin tưởng không sợ. Nó ụt con vào ăn ngay sát chân của lão.

Hềhề!. . .Cứ như vậy, phải mất một thời gian khá lâu lão mới có thể tập dịch cân kinh mà bầy heo vẫn nô đùa chung quanh. Và phải mất một thời gian cũng khá lâu như vậy để lão có thể sờ vào người và vuốt ve mà chúng  không phản đối!. . . .

Rồi cái giấc mơ ngày nào đã thành hiện thực. Lão Ngưu ngồi thiền trên một phiến đá lớn trong rừng. Con heo rừng mẹ nằm ngủ dưới chân. Con Lượm, con Mực và cả bầy heo rừng con cùng nô đùa rượt đuổi nhau chung quanh.

-          Hềhề!. . .Trật tự!. . .trật tự nào!. . .Xin các cháu giữ im lặng cho, để người lớn ngồi thiền.! . . .Nào ra đây nhận quà!. . . .

Lão Ngưu bưng bát cơm nguội đi về phía thảo nguyên. Lão đổ bát cơm xuống bải cỏ. Bầy heo rừng và con chó nhỏ chạy theo. Chúng vừa ăn vừa rượt đuổi nhau trên thảo nguyên bao la đầy nắng gió. Nơi ấy đàn trâu đang bình yên gặm cỏ. Trông xa, chúng như những hòn đá đen thui nhấp nhô trên muôn ngàn con sóng xanh.

Như gió ngàn lồng lộng, lão Ngưu thấy thật tự do, chẳng vướng bận gì trong ngôi nhà thiên nhiên của mình!. . . .

(CÒN TIẾP)

 

  MÂY/5/5/2005