Anh hỡi, sao ngập tràn rung động mà nàng thơ chẳng tới? Hãy nói em nghe

Chẳng phải là nhà thơ, nhà văn vẫn phải tìm rung động ở những chỗ nên thơ, ở những nơi trữ tình và ở cả những cảnh đời ngang trái?-Thế nhưng, rung động đến với em dễ lắm mà chẳng thể thành thơ!. . . Từ này nối tiếp từ kia mà chẳng ra giai điệu, nhịp này nối tiếp nhịp kia mà chẳng thành bài ca.

Ôi!. . Trong cái trào dâng chất ngất!. . .Trong niềm giao cảm mênh mang!. . Hình như anh đang nói: Này!. . .Cô bé ngu ngơ, hãy nhớ lại bài học chánh niệm và tỉnh giác như khi bọn mình cùng học những bài  đầu tiên của thiền động!. . . Năng lượng tự hiển thị, nhưng luôn tỉnh giác để chuyển động mà không loạn động.

Ah!. . Em biết rồi!. . .Làm thơ cũng thế phải không anh.

"Em cứ để rung động trào dâng, yên lặng mà chứng kiến rung động đang hóa thành thơ, từ này rồi từ khác, ý này rồi ý khác cứ liên tục trào dâng trong em. Nhưng qua bộ lọc chánh niệm và tỉnh giác, qua bộ lọc của đại bi và trí huệ mà những từ ngữ, những ý niệm còn vương hình bóng cái tôi từ vô thủy vốn trong em sẽ được thăng hoa và chuyển hóa.

Nhận biết như ánh mặt trời, rung động trào dâng như nước và phân, gió cát trần gian như đất mẹ diệu hiền. Từ đấy những hạt mầm từ bi, hỉ, xả và giới, định huệ, sẽ vươn lên hoá thành giai điệu. Thế thì nàng thơ đang tới!. . . và bài ca của rung động sẽ không mang mùi của tâm trí, sẽ không biết đến mồ hôi của ngàn kiếp đi xa!. . .

Thế thì bài thơ có mà không có kẻ làm thơ, thế thì sự tồn tại hát ca mà ta chỉ là ngọn bút!. . ."

Có phải anh đang ở đây và đang nói cùng em. Ôi!. . .Bài thơ của em!. . .Bài thơ duy nhất Một!. . .

. . .

Phượng nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn, thổi nhẹ mấy hạt bụi vừa vương trên tờ giấy. Nàng như còn chao đảo, cơn sóng ngút ngàn của sự rung động thần thánh khiến nàng như chưa dứt hẳn cơn say!. . .

Năm nay mùa mưa đến sớm, mấy hạt mưa đầu mùa đang tí tách chuyện trò ngoài hiên...

 

Dế mèn 24/04/2005