Này em yêu, em hỏi anh thế nào là ngã và vô ngã, anh chẳng biết nói sao!

Ừ, nói thì biết mình đang nói, làm thì biết mình đang làm, nghĩ cũng vậy. Không để làm gì cả, chỉ tỉnh giác.

Sẽ có một cái biết không cố gắng, sẽ có một ngọn lửa thiêng rực sáng nơi con tim. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí sẽ được dùng. Trong khoảnh khắc đó, trí huệ sẽ tự sắc bén!. . .

Ôi!. . Cái tôi sẽ bị lộ diện!. . . cái tôi sẽ bị bắt quả tang!. . .Và bản ngã sẽ không có đường trốn thoát!. . .

Tức thì bất cứ cái gì dừng lại lập tức bị phá bỏ. Bất cứ cái gì dịch chuyển, lập tức thành lặng yên.

Dịch chuyển không phải là ngã, đứng yên cũng không phải là tôi, đều là sự bám trụ. Cái bị nhận dạng là cái đang bám vào mọi sự. Dừng lại, hay chuyển động, đều như thế!. . .

Ôi! . . Ngọn lửa thiêng trong trái tim lung linh sẽ soi sáng mặt hồ tâm gợn sóng!. . . Hễ con tim đại bi mở cửa, lập tức mọi sự bám trụ của tâm trí được rọi soi.

Em yêu! . . .Khi ấy con tim yêu thương khắc hoá thành ngọn hải đăng chỉ lối cho tàu trí năng trong bể giác! .

Chẳng cái gì phải bỏ, chẳng cái gì phải giữ. Mà là mở rộng cửa đồng cảm để linh hồn đón nhận gió muôn phương!. . . Mà cũng chẳng có hành động "mở", chỉ là lặng yên cùng trôi với vạn pháp!. . .

Than ôi!. . đâu chỉ  "vô sở trụ" mới "sinh kỳ tâm". Mà con tim bé nhỏ tràn đầy nhân ái cũng chắp đôi cánh thần cho tâm trí bay lên!. . .bay cao! . . thoát khỏi sự dính mắc vào  mọi sắc tướng.

Lạ lùng thay! . . Kỳ diệu thay!. . .Cảm thọ đã biến thành đại bi!. . .Còn giọt nước mắt yêu thương cùng nụ cười thân ái đã biến tâm trí ngã mạn thành cái tự nhiên biết!. . .

Ha ha!. . . chấp ngã hay vô ngã ư?

- Ô hay!. . .Chỉ còn lại nụ cười! . . .

 

Namo Vô ngại Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

Tre gai  02 /03/2005