Này Cỏ May! ông hỏi ta, sao không biểu diễn ở phòng trà, ở sân khấu ca nhạc và ở nhà hát?

Ông muốn ta được công chúng reo hò tán thưởng, được báo chí ngợi ca và biến thành thần tượng của nhiều người? Ông muốn ta được danh vọng, tiền bạc, một cuộc sống sung túc và một niềm hạnh phúc lớn lao khi hoà hợp với mọi người trong tiếng đàn, lời ca và vũ điệu say mê?

Ôi! Ông yêu mến ta nên có cái muốn chân tình như vậy! . . .

Nhưng quả thực ta không đủ tài để trở thành một người hát ca chuyên nghiệp! . . . Ta không đủ tài để làm lay động hàng triệu trái tim!. . . Nên ta không thể và thật tình cũng không muốn được trở thành như vậy!. .

Ta biết hiện tại và mãi mãi về sau bao giờ ta cũng chỉ là ta, mượn nghiệp lực mà lân la khắp nẻo ta bà trần thế! . . .

Ôi! . . .Ta có cây đàn là gió ngàn mê mải! . . .Ta có lời ca là tiếng của loài thú hoang lang thang giữa rừng già cất tiếng hú cô đơn!. . . Ha ha!. . .Bài ca của ta là bài ca muôn thuở vọng về đây ngân nga qua bao cuộc buồn vui!. . .Ha ha!. . .Nước mắt nhỏ chạm kiếp người đạm bạc, còn tiếng thở dài sẽ chạm đến thượng đề từ bi! . . . Ôi! Ta có vũ điệu tình yêu là mây chiều phiêu bạt, chẳng về đâu và chẳng ngừng lại bao giờ! . .Trong giác tánh hoang vu ta trôi!  . . . trôi mãi về chiều không giới hạn!. . . . Ôi! Ta đang sắm vai trong vở kịch luân hồi, mà đạo diễn tài ba là thượng đế không tên!. . . Ngài muốn ta làm kẻ rong chơi vô tích sự, hát và đàn phục vụ cõi thần linh!. . . Hỡi khán giả linh hồn ta đang dùng linh hồn để hát!. . . . Hỡi khán giả linh hồn ta đang dùng linh hồn để múa!. . . Hỡi ban nhạc thiên nhiên ta đang dùng tự nhiên để hoà tiếng đàn muôn điệu! . . .Hỡi ban hợp xướng thần linh, xin đừng kinh ngạc, mang khổ đau kiếp người nên ta cười trong nước mắt đại bi!. . .

Ôi! . . Ngày lại ngày ta vừa đi vừa hát! . . .Ngày lại ngày ta vừa đi vừa nhảy múa! . . . Ngày lại ngày ta như hạt bụi lăn lóc khắp trần gian! . . . Haha!. . .Ta chẳng về nhà hát mà về nơi nước mắt!. . . .Ta chẳng về phòng trà mà về chỗ mồ hôi! . . .Ta chẳng về sân khấu mà về cội nguồn nhân ái! . . . Than ôi! . .Ta chẳng về đâu, mà ở lại khắp hành tinh! . . .

Thượng Đế hởi sao vở kịch luân hồi dài đến thế! . . . Mà chẳng sao, con chẳng muốn rời vai! . . .Hahaha! . . . Khán giả vô hình xem cái tâm tình diễn kịch! . . .Ha ha! . . Ta cất nước mắt, tiếng cười, vào chung túi càn khôn! . . Ta cũng đựng lợi danh và cái chết vào chung túi ấy! . . . Cả một đời hát ca gia tài ta chỉ thế! . . .

Haha!. .Trong trần gian ngút ngàn gió cát, lũ chúng ta là đoàn du ca lang bạt! . . .Ta và muôn vạn linh hồn khổ đau, vừa hát vừa ca đi đến cửa thiên đình:

-  Ha ha ha! . .Tình yêu hay cái chết? . . .

Chúng ta đã chọn tình yêu nên được chết đời đời!. . .

 

Này Cỏ May!. . . Chắc ông đã biết vì sao, ta mãi mãi chỉ là kẻ hát rong phiêu bạt!. . .

 

MÂY/ 23/2/2005