Huân bỏ nghề, bạn bè ai cũng tiếc. Người giỏi nghề như anh thật hiếm lắm. Hiếm ai làm được từng ấy chuyện, hiếm ai có từng ấy kinh nghiệm, thế mà Huân đã bỏ nghề thật.

Huân đã bỏ cái mỏ hàn, vốn đã gắn bó với anh từ thời thơ ấu. Bỏ luôn cả truyền thống gia đình, vốn rất nổi tiếng trong ngành điện tử và tự động. Có lần Huân tâm sự với tôi:

-          Đất có hồn!. . . Người ít ai có hồn, thế mà đất lại có cậu ạ!. . . Tớ mấy chục năm nay làm nghề điện tử, gặp đủ mọi loại người, chữa đủ mọi loại máy, tây, tầu, nội địa đủ cả.  Đến một hôm, tớ chợt thấy, hình như ai cũng như cái tivi, cái đài, cái tăng âm cả. Ừ! . . lạ thật, mà ngay cả mình cũng thế. Nhiều khi mình nói và lập tức thấy cái mình nói ra quen quen, rồi mình nghĩ cái gì, cũng thấy cái đó đã gặp ở đâu rồi. Hóa ra là nói lại, nghĩ lại những cái đã nghe, đã thấy. Giống cái tivi, bắt được sóng thì hoa chân, múa tay. Giống cái tăng âm, cắm điện, nối loa thì hò la ầm ỹ. Mình cũng vậy, và thấy hình như ai cũng vậy! . . . Này, cậu có vậy không nhỉ, Huân nháy mắt nhìn tôi tinh nghịch.

-          Rồi thế nào mà cậu bỏ nghề.

-          Đất cậu ạ!. . . Thế quái nào mà tớ lại mê đất. Làm lò nung gốm cho Bát Tràng, rồi tự nhiên tớ lại mê mấy cục đất. Mà này , cậu có tin không, chứ quả là đất có hồn. Tớ mê đất rồi theo mấy ông thợ gốm nhào nặn, rồi tớ làm được, mấy cục đất qua tay tớ thành những bức tượng. . . đấy! . . đầy nhà rồi đấy. Rồi không chỉ tượng, tớ còn làm đủ thứ. Làm rồi nghiệm ra điều đó.

-          Điều gì? Đất có hồn ấy hả?! . . .

-          Đúng, đất có hồn! . . . còn có hồn, chứ không như chúng ta

-          ...

-          Tớ không thể tả cho cậu cái cảm giác khi biến cục đất thành tác phẩm nghệ thuật, sướng lắm, mê lắm. Huân cười hì hì. Mà hình như đất truyền hồn cho tớ thì phải, từ hồi làm gốm mỹ thuật, mình đâm ra nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Tặng cậu cái tượng con trâu lưng dài này làm kỷ niệm, ai cũng hỏi sao lưng nó dài thế, hehe. Rồi sao thằng bé chăn trâu lại để lộ cái của quý ra nữa chứ , hehe, đúng là ai cũng như cái máy tính, cái gì cũng phải đúng, phải giống. Nhưng mà kệ , tớ thì thấy trâu nó dài lưng vậy đấy! . . .

 

Tôi bận chuyện làm ăn, bẵng đi một thời gian không liên lạc với Huân. Cách đây vài ngày, anh gọi điện, thông báo đã quay trở lại với nghề điện tử:

-          Này, tớ ngộ ra một điều, hóa ra không chỉ đất có hồn. Miễn là mình rung động thì xung quanh mình, cái gì cũng có hồn cậu ạ. Vậy đất hay tivi khác quái gì nhau. . . hehe!. . . tớ lại quay về với cái mỏ hàn. Còn đất hả, tớ vẫn nặn ...

 

Tri Kỷ , Tết Ất Dậu