Ba mươi Tết, như mọi năm , cụ đồ già trải chiếu trên vỉa hè, bày bút nghiên, cho chữ người qua lại. Con cún đi theo cụ, ngồi một bên trầm tư. Nó thấy:

. . .

- Năm nay  chúng con đến xin cụ một câu đối về treo để lấy hên, nhờ trời phật phù hộ, năm vừa rồi bọn con ăn nên, làm ra. Tết năm nay, xin cụ tặng cho vài chữ để sang năm bọn con giàu sang, phú quý, tiền nhiều càng nhiều hơn ạ.

Cụ đồ phóng bút  "Ăn xin trước cửa nhà mình, của người sẵn đấy chớ tìm đâu xa "

- Thưa cụ, năm vừa rồi, con bị cấp trên hà hiếp quá, đường công danh không sao mà lên được , xin cụ cho con vài chữ để năm nay giải hạn ạ.

Một tiếng cười hà hà, cụ chậm rãi lấy cây bút lông, chấm mực, cây bút lướt nhẹ trên mặt giấy, để lại mấy chữ  "Xuân đến, xuân đi. Cái gì vĩnh cửu?!"

- Cụ ơi, còn con, cụ cho con xin một chữ để năm nay có ít duyên cụ nha, con xin biếu cụ một hộp bánh mứt đây .

Cây bút lại tiếp tục lướt trên mặt giấy, lần này nó để lại dòng chữ  "Hoa khô vẽ trên tường. Bướm ong giành hút mật"

Cụ ơi, cụ cho con xin vài chữ để năm nay thi đậu đại học ạ.  "Rỗng tự thông", cụ nói vậy rồi cầm ống điếu rít một hơi thật khoan khoái.

....

Đoàn người lũ lượt kéo đến từ sáng rồi cũng thưa dần, thưa dần. Tối 30 rồi còn gì, cụ đồ nhìn quanh, không còn ai. Mưa phùn nhẹ bay, cụ từ từ xếp bút, nghiên mực, cuộn vài tờ giấy còn sót lại. Con cún, cả ngày vẫn ngồi bên bỗng cọ chân vào người cụ, đôi mắt ngước nhìn thật thân thiết. À, còn mày nữa, có phải mày cũng muốn xin tao một chữ không.

-          Gâu, gâu, không đâu, không phải đâu!

Cún nhún mình, đặt 2 chân lên ngực ông già, gõ gõ vài cái, rồi nhảy phắt ra xa, chạy mấy vòng quanh cái chiếu ông già ngồi từ sáng, cái đuôi nó ngoáy tít, cả người nó xoay tròn như đang múa. Cụ già cười hề hề, lẩm bẩm:  "Múa xuân hay xuân múa?! . . ."

 

Xuân đang về!. . .Về thật rồi!. . . Cụ già cúi mình như đảnh lễ hư không, rồi vung tay  viết thẳng lên trời:

"Thịnh mạc xoay vần tâm chẳng bận

Xuân về tự biết thế là vui!"

 

Đào Nhật Tân /21/2/2005