Tư Lém đã có người yêu thề non hẹn biển ở quê, bạn bè ai cũng biết.

Ra thành phố làm việc, hắn lại có bạn gái khác. Cô này nhiều tiền nên hắn định tiến tới hôn nhân để đổi đời. Ngặt một nỗi, sợ bạn bè cười chê vì tham tiền phụ nghĩa!

Hắn suy nghĩ để tìm phương kế.

Một hôm sau buổi tập Khí Công Dưỡng Sinh hắn nói thật to với bác hướng dẫn viên để mọi người cùng nghe:

-          Thưa thầy khi hôm em nằm mơ thấy Phật Bà.

-          Vậy hả.

-          Thầy có biết ngài nói gì với em không?

-          Nói gì?

-          Ngài bảo con có duyên nợ với người nữ hơi mập một chút, da trắng, bán cà phê ở phố. . . .à . . . phố gì em quên rồi!

-          Ủa sao chả giống gì người yêu cậu ở quê vậy?

-          Thì người khác đứt đuôi rồi, làm sao mà giống được.

-          Vậy cậu định sao?

-          Chắc em phải nghe lời ngài quá, Trời Phật đã bảo làm sao mình dám không nghe phải không thầy?

-          Hề hề! . . . Tôi có việc này nhờ anh được không?

-          Việc gì thế thầy?

-          Tôi thì chẳng bao giờ có thể gặp ngài được. Bởi vậy khi anh gặp ngài thì nhờ anh làm ơn nói hộ, tôi cũng muốn có thêm một cô vợ bé nữa cho vui nhà vui cửa. Xin ngài cho phép và mách bảo. Ngài đã phán thì cho kẹo con vợ tui cũng đố dám cản. . hề hề!. . .

-          ! . . . .

Ba Gàn /29/12/2004