Cu Tý ở quê mới lên thành phố chơi.

Thuê xích lô đi dạo một vòng cho biết. Thấy gì cũng ngộ, mắt nó ngó láo liêng, mồm không ngớt hỏi. Đột nhiên nó quay đầu về sau nói với bác xích lô:

-          Này bác ơi! Bác đưa cháu tới nơi đông đúc ồn ào nhất đi. Cháu muốn xem cảnh náo nhiệt!

-          Hề hề!. . .được thôi. Thế thì chúng ta tới chùa.

-          Sao lại thế. Chùa là nơi tôn nghiêm thanh tịnh thì chư tăng mới tu tập được chứ.

-          Đành là vậy. Nhưng nay nó biến thành những điểm du lịch nổi tiếng nên khách tây khách ta đến nườm nượp. Trước cổng chùa có bán cả đồ lưu niệm, sách vở, quần áo, giày dép, kể cả thức ăn đồ uống! . . thứ gì cũng có!. . . đông vui lắm! Thôi thì ngựa xe như nước áo quần như nêm!. . . Chú cũng nên đến đó một lần cho biết.

-          Hì hì! . . nghe mà ham. Đông vui thế, cháu cũng muốn vào chùa tu quách cho rồi!

-          Này, đến chùa rồi thì đi đâu nửa, chú nói để tôi tính đường đi, nếu không sẽ bị kẹt xe thì hết xem.

-          Sau khi đến nơi náo nhiệt nhất. Bác hãy đưa cháu tới nơi nào thanh tịnh yên lặng nhất.

-          Thế thì chúng ta phải tìm đến những chùa không làm du lịch.

-          Ở tận đâu lận bác.

-          Ở tận niết bàn! . . .

-     !. . . .

 

HAI LÚA/23/12/2004