Như sao hôm Đêm rồi đêm Anh thắp sáng trên trời cô độc Như sao mai Ngày tiếp ngày Em hoá hiện cuộc buồn vui!

Hê! . . h. ê. . ê. . ê! . .

Chẳng nói năng chi

Mà đầy trời thương nhớ

Như ngày tìm đêm

Ta mãi mãi tìm nhau! . . .

 

Hê! . . h. ê. . ê! . .

Những ngày đông tái tê

Theo cơn mưa buồn

Anh quay về cội nguồn dương thế.

Em lại theo lớp lớp mây ngàn

Trôi đến tận cực hư vô!

 

Hê!. . h. ê. ê.! . .

Thế nên!

Mặt trời mọc rồi lặn

Mây trôi mây cứ trôi

Đêm anh, sao cô độc!

Ngày em, sao đợi chờ! . . .

 

Hơ! . . h. ơ. . ơ! . .

Trên cao anh lặng lẽ.

Đếm từng bước em đi!. . .

Nhân gian sao quạnh quẽ.

Em chờ đêm anh về! . . .

Hề! . . h. ề. ề. .ề! . . .

 

RÊU XANH /27/11/2004