Hôm nay là ngày kỵ cụ tổ họ Tưởng. Đám cháu nội cháu ngoại đã đến từ sớm đùa nghịch làm rộn, không để yên cho người lớn làm cỗ và bàn công chuyện. Cụ Tưởng Vậy liền lôi chúng ra một góc:

-          Này! . .  Các cháu ngồi yên đừng làm ồn, để ông kể truyện cho nghe.
Cả đám con nít reo hò ầm ĩ rồi hè nhau vây quanh ông già còm hom. Chờ cho tụi nhóc yên lặng. Cụ Tưởng Vậy hắng giọng rồi bắt đầu kể:
Ngày xửa ngày xưa! . . . tại khu vườn nhà kia có một cây ăn quả, giống ngon và quí hiếm. Hoa của loại cây này rất đẹp và thơm. Suốt ngày ong bướm thi nhau đến hút mật. Một sáng nọ Bướm Vàng gặp Ong Mật tại khóm hoa quí, còn đẫm sương đêm:
-          Chào chị bướm vàng
-          Chào chú ong mật
-          Gớm bà chị nhà em mới sáng mà đã đến thăm hoa rồi. Chắc không phải vì kính ái cái hương thơm và ngưỡng mộ cái đẹp đấy chứ?
-          Thế chú thì sao? Chú lân la suốt ngày  quanh khóm hoa này, Chắc cũng không phải vì muốn học tập cái phương pháp tự nhiên hiển bày hương sắc của hoa đấy chứ?
-          Hềhề! . . .Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà đấu đá nhau làm gì. Hơi sức đâu mà để ý đến hương thơm và vẻ đẹp. Cái mà chúng ta cần là mật ngọt và phấn hoa. . . .hềhề! . . .
-          Nếu thế, chị sửa bộ dạng bề ngoài thật sặc sỡ cũng vì việc ấy sao?
-          Dùng cái vẻ bên ngoài hấp dẫn, mới che được ý định bên trong chớ.
-          Chị thì dùng cái hình thức để đóng trò làm phương tiện. Còn đàn em này thì không thế. Em đến khóm hoa với cái nọc độc giấu bên trong. Kẻ nào có ý định ngăn trở việc kiếm chác của em, em sẽ tấn công bằng cách châm nọc độc vào người nó! . . .hềhề! . . .
-          Hề hề! . . . đúng là chí lớn gặp nhau! . . .
Nói xong chúng đậu xuống một cái hoa vừa hé nở và thi nhau hút mật. Đoá hoa yên lặng, hào phóng, không tiếc gì! . . .Và kìa! . . cả đàn ong và bướm nhà chúng kéo đến rất đông, chen lấn tranh nhau. Đoá hoa tả tơi, phấn vàng và mật vương vãi! . . .Nhưng nó vẫn yên lặng nhìn ong bướm đến rồi đi mang theo mật ngọt! . . .
Hàng ngày đoá hoa vẫn yên lặng, hào phóng, vô tư nhìn ong bướm kéo đến hút mật lấy phấn rồi lại kéo đi! . . Con này đến con khác đi! . . .Con khác đến con này đi! . . .Chẳng bao giờ đoá hoa từ chối! . .  Chẳng mời đến! . . . Chẳng ngăn đi! . . .Mặc cái hào nhoáng giả tạo bên ngoài, mặc cái nọc độc thâm hiểm bên trong! . . . Đoá hoa vẫn âm thầm toả hương khoe sắc làm đẹp cho đời, ban phát mật ngọt phấn thơm mà chẳng một lần hối tiếc! . . . 
Nghe đến đây, một cánh tay bé xíu đưa lên. À! . . thằng bé con cái Na đây mà. Cụ Tưởng Vậy ngưng kể đưa tay chỉ vào nó:
-          Sao cháu có gì muốn nói.
-          Nội ơi! . . tụi ong bướm thật đáng ghét! . . chúng thật vô ơn bất nghĩa! . . .Đúng là tụi phá hoại. . . Tội nghiệp cho cái hoa! . . .
-          Cháu nói vậy cũng đúng, nhưng chúng cháu có biết do hành động hút mật lấy phấn này mà đoá hoa trưởng thành. Tuy nó bị tàn phai, nhưng tụi ong bướm qua việc hút mật lấy phấn, sẽ làm phấn của nhị đực rơi vào noãn của nhị cái, khiến hoa biến thành trái. Đoá hoa nhờ thế mà  thăng hoa phát triển để tiếp tục phục vụ cho đời.
-          Thưa nội tụi cháu biết. Ở trường cô giáo cũng dạy thế! Thôi nội kể tiếp đi! . . .rồi sao nữa nội ?! . . .
. . . Đoá hoa đã toả hương khoe sắc được mấy hôm rồi! . . . Nó đã nở hết cỡ! . . . lúc rực rỡ nhất cũng là lúc nó phải tàn phai để hoá thân thành trái ngọt! . . Hôm nay là một ngày như thế. Gió xuân thổi nhẹ! . . hoa rơi từng cánh! . . .từng cánh! . . . Đàn ong lũ bướm vẫn kéo đến hàng đàn! . . . Đoá hoa ngước mắt yên lặng nhìn chúng! . . .Bỗng nó cất giọng thì thào, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nó nói, để rồi sau đó sẽ tan thành hư vô! . . .
-          Này! . . Các cháu thử đoán xem đoá hoa nói gì với lũ bướm ong kia?
Cụ Tưởng Vậy ngừng kể , đưa mắt hỏi đám trẻ. Một thoáng yên lặng, rồi một cánh tay bé xíu đưa lên:
-          Nó sẽ buông lời trách móc!
Cụ già lắc đầu. Một cánh tay bé xíu khác đưa lên:
-          Nó sẽ nói lời tha thứ và khuyên tụi ong bướm sống vì mọi người.
Cụ già lại lắc đầu. Nhiều ý kiến khác, cụ già vẫn lắc đầu. Sau cùng một bé gái rụt rè đứng lên:
-          Thưa nội, đoá hoa sẽ nói lời cảm ơn ! . . .

.....


Vâng, Chỉ có lời cảm ơn! . . .Thế thôi! . . .


MÂY/5/11/2004