VỀ MÁI NHÀ XƯA!

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

VỀ MÁI NHÀ XƯA!

  • Comments 1
Trời đã cuối thu, rừng bàng trơ trụi, vươn những cánh tay xương xẩu lên bầu trời xám xịt.

Ba Gàn chống cây gậy trúc nhỏ, yên lặng trèo lên dốc . Con dốc đá thân thương phủ đầy rêu xanh, , ngoằn ngoèo, lá bàng đỏ ối rụng đầy, chẳng dấu chân người! Có tiếng gà rừng gáy le te hoà trong tiếng suối chảy róc rách, theo gió vọng về lúc có lúc không như hư như thực.

Man mác, se se, lất phất, hiu hiu, chiều xuống chậm! . . .

Ung dung như đi tản bộ chẳng hề mệt nhọc, mỗi bước đi, bàn chân Ba Gàn đều khéo léo đặt đúng vào rêu xanh, chẳng vào lá khô. Hình như lão sợ tiếng động làm mất đi cái im lặng thần thánh của buổi chiều tàn thu!

Đây rồi, suối Giải Oan nằm chắn ngang ở cuối chân dốc. Chưa xuống đến nơi mà hơi nước mát lạnh đã thấm đậm toàn thân. Lão hít một hơi thật dài rồi thở ra chầm chậm để tận hưởng cái hương vị cay cay nồng nồng của mấy cây long não cao ngất trời. Lạ thật đã cuối thu mà nó vẫn xanh um, lá đùa trong gió. Suối Giải oan chảy ngầm lòn qua những gộp đá lủa khổng lồ, Đám quái thạch xanh đen, , hình thù quái dị, chồng chất lên nhau như một chiến luỹ vĩ đại bất khả xâm phạm. Đằng kia bên cạnh gốc lão tùng sần sùi là cái cổng trời hai vách đá hẹp dựng đứng như đụng mây xanh. Một vệt nắng chiều cuối thu đơn côi run rẩy nhảy nhót trên rêu xanh, chạy qua đám dương xỉ cuộn vòi như hổ mang bành, rồi rớt vào vũng nước trong vắt nằm giữa bốn bề đá dựng. Ba Gàn đặt cái túi vải và gậy trúc xuống nền đá, yên lặng cung kính đảnh về phía ngôi miếu con nằm lọt thỏm giữa đám chằng chịt của cây si cổ thụ. Xong lão xắn quần bước xuống suối, khoát nước rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ. Lão khum hai bàn tay vốc nước suối lên, chậm rãi uống như muốn tẩy sạch mọi phiền não chốn trần gian! . . .

Vách đá rêu phong, lối mòn quanh quất. Rừng trúc lao xao như mang về đây từ thời xa lắc xa lơ, tiếng cười trong vắt, tiếng cầu kinh rì rầm, tiếng thở nội lực trầm trọng . . .Mơ hồ trong bóng chiều hiu hắt, lão thấy thằng bé Ba Gàn, đầu trọc, áo thâm, chân đất đang dùng khinh công nhảy nhót trên đầu các viên đá đầy rêu trơn tuột. Nó dùng thân pháp hầu quyền cố đuổi theo một lão già to lớn đang chạy phía trước. Lão già râu tóc bạc phơ, mặc bộ bà ba màu đà đã cũ. Lão cười khanh khách xoay tròn như cơn lốc xoáy, hai tay ra như cánh đại bàng. Một chân co lên, gối che hạ bộ, chân kia đứng chênh vênh trên đầu một hòn quái thạch theo thế "đại bàng dực". Chờ cho thằng bé vừa lao đến, chân chưa đặt xuống vách đá. Lão già đã lập tức rùn gối xoay một vòng rồi lao như tên bắn về phía thác Bay đang chảy ầm ầm phía trước. Thằng bé phụng phịu, ngồi phệch xuống hòn đá đầy rêu đỏ hung hung:

-         Thầy ơi! Con không tập nữa đâu! Về thôi! Con đói bụng lắm rồi!

Như cơn lốc, lão già đã quay lại đứng bên thằng bé. Người chưa tới mà tiếng cười và giọng nói oang oang đã tới:

-         Hề hề! Con không tập, rồi ít nữa ai mua tương chao xì dầu cho ta. Bộ con muốn lão già này ăn muối ớt mãi sao?

Thằng bé nũng nịu vừa đấm thùm thụp vào người lão già vừa nói:

-         Hì hì! Con sẽ tập, con sẽ chạy lên chạy xuống núi này mà không mệt. Con sẽ thay Thầy làm tiếp phẩm cho nhà tổ. Con sẽ xuống thị trấn mua thực phẩm mà không la cà, không đánh lộn, không ăn quà vặt, không nói tục, không hút thuốc, không đến gần các nơi rượu chè cờ bạc. . . .  Dù mưa dù nắng con cũng sẽ về đúng giờ để Thầy khỏi lo. Con . . .

-         Thôi! Thôi! . . .Hôm nay ta cho con nghĩ sớm một hôm. Chứ làm biếng tập thì bao giờ mới được như vậy!

Nói xong lão già chộp thằng bé đặt trên vai, xoay người dùng thân pháp lao lên đỉnh núi để về chùa.

-         Ối! ối! thả con xuống. Con chạy được mà!

-         Hề hề! để ta đưa về cho nhanh. Ngươi chẳng than là đói bụng rồi sao!

Có tiếng tắc kè kêu vang động núi rừng. Ba Gàn như chợt tỉnh, nước mắt rưng rưng! . . . Cuộc đời dâu bể! Thế mà đã bao năm rồi xa cách! . . nay người xưa mới có dịp quay về chốn cũ! Thầy ơi thằng Gàn đã về đây! . . Con đã về đây! . . .

Cột túi vải vào lưng, bỏ đôi dép và cây gậy trúc bên cạnh ngôi miếu con. Ba Gàn yên lặng bước đến cổng trời, nơi dẫn lên đỉnh núi cao đá dựng chập chùng. Lão đang làm nghi thức bắt buộc đối với mọi môn sinh Khí Công khi về chốn tổ!

Trong màn mưa thu lất phất, khi có khi không. Trong cái nhập nhoạng nhá nhem của chốn rừng thiêng, hướng lên đỉnh núi trước mặt lão vận công hú lên một tiếng thật dài. Bỗng từ trên núi có tiếng hú đáp lại. Ba Gàn chấp tay đảnh về phía ấy. Xong lão rộng hai tay, rùn gối xoay một vòng đoạn bắn người về phía trước lao đi như tên bắn. xuyên vùn vụt qua khu rừng trúc dầy đặc. Chỉ năm đầu ngón chân lão là chạm đất. Đầu gối lão như lò xo nhún lên nhún xuống, hai cánh tay co vào duỗi ra chấp chới như cánh đại bàng để giữ thăng bằng. Khi lỡ đà, lão rùn người xoay một vòng dùng xà tấn lao về phía trước khiến người không bị ngã. Lão ngưng thần, dùng trực giác tránh né cành cây, gộp đá mà không hề giảm tốc độ. Đến vườn tháp nơi có hàng tùng cổ thụ, chợt nghe tiếng chuông chùa ngân nga theo gió vọng đến. Lão lầm bẩm:

-         À! tiếng chuông chờ người của sư huynh Huệ Tâm đây mà! Thế nào cũng phải cố để không giờ.

Qui định của bản môn, các vị huynh đi hành đạo khi quay về nhà tổ đến miếu sơn thần tại gốc cây si phải vận công hú lên một tiếng thật dài. Khi ấy từ chùa Giải Oan trên đầu dốc vị tri khách tăng sẽ ra đứng ở vách núi nhìn xuống chân dốc để nhận diện. Xong sẽ hú đáp , và sẽ đánh chuông báo hiệu. Tín hiệu sẽ được chùa tiếp theo truyền dần lên đỉnh núi. Và sư huynh Huệ Tâm là người đánh chuông sau cùng. Hết ba hồi chín tiếng kèm theo Phật hiệu mà vị huynh ấy chưa về được chùa, thì xem như không đủ thể lực để tiếp tục hành đạo. Vị huynh ấy phải ở lại tổ đường để nhập thất tịnh tu. Lẽ dĩ nhiên Ba Gàn còn muốn lang thang cho khắp chốn trần gian. Thế cho nên lão phải về trước giờ qui định.

Để tăng công lực, lão quyết định phải dùng pháp môn "thái thụ khí". Tuy mất ít phút, nhưng lại chạy nhanh hơn, huyết áp, tim mạch cũng tốt hơn và độ linh giác để phản xạ lại rất lớn, khiến lão có thể tránh né các vật cản mà không hề bị giảm tốc độ.

Chọn cây lão tùng lớn nhất. Lão chấp tay, ngưng thần, mồm mật niệm dalani. Đột nhiên như có sức hút vô hình mãnh liệt kéo Ba Gàn chạy về phía cây lão tùng. Lão yên lặng chứng kiến, cơ nương theo thần lực để cuối cùng dính chặt vào cây. Người lão run lên bần bật, chân khí tràn ngập sung mãn cực độ.

Kiai! . .Lão hét lên một tiếng thật lớn, bắn người khỏi cây tùng cổ thụ. Xoay một vòng, rộng hai tay, rùn gối dùng thân pháp lão lao lên đỉnh núi như tên bắn. Tiếng chuông ngày càng rõ hơn. Cuối cùng lão lao người qua cái sân rộng lát đá chạy vào chánh điện, nơi sư huynh Huệ Tâm đang thỉnh chuông.

-         Mô Phật, đệ có khoẻ không?

-         A Di Đà Phật, nhờ chư Phật gia hộ đệ vẫn khoẻ. Lão ngưng thần vận khí để thở thật điều hoà và nói thật tự nhiên không lạc giọng. Bởi lão biết đây là câu hỏi kiểm tra thể lực của sư huynh.

-         Mô Phật, đệ có đầy đủ thể lực và công năng để về trước giờ qui định. Nhưng trạng thái câu nói lại có mùi ngoan không. Sao vậy? đệ có việc muốn trình bày sao?

-         A Di Đà Phật, quả có vậy.

-         Mô Phật, ngày mai mời đệ đến quán trà để chúng ta được gặp mặt.

-         A Di Đà Phật!

Lão cung kính đảnh lễ sư huynh Huệ Tâm rồi đi về phía thác Vàng để tắm gội. Lão muốn tẩy thật sạch bụi trần trước khi đảnh ễ Như Lai cùng ân Sư.

Trời đã tối thật sự rồi! Không cần đèn lão vẫn đi thoăn thoắt về hướng thác đổ ầm ầm. Cả đời trẻ thơ lão đã tu học nơi đây. Lão đã thuộc từng cành cây ngọn cỏ. Một mùi thơm dìu dịu phảng phất trong mưa thu. À! Cây bạch liên hương đây mà! Đã tới thác vàng rồi đây! Lão thấy cay cay mằn mặn. Mưa thu hay nước mắt hạnh phúc?! . . .Bao năm bôn ba chốn hồng trần, lão chỉ chờ có ngày nay! . . .

 Chỉ chờ có ngày nay! . . .     

                                                                                 MÂY/19/8/2004

                                                        (Còn tiếp)