Hai thằng Đần và Ngốc nhân thể trời mưa, nhâm nhi ngồi nói chuyện với nhau.

Thằng Đần bất chợt quay đầu lại thấy bóng mình trong gương sáng loáng mà Ngốc mới sắm. Nó chợt nghĩ ra điều gì và hỏi thằng Ngốc:

- Này Ngốc, đời con người ta cũng như cái bóng trong gương mày nhỉ?

Thằng Ngốc nói bâng quơ :

- Ừ, giấc mơ hay cái bóng gì cũng thế thôi quan tâm làm gì?

- Là cái bóng thì cần quái gì phải nghiêm chỉnh, nó méo mó cũng là cái bóng mà thôi!

Ngốc im lặng, nhìn một cách xa xăm rồi trả lời:

- Dù là cái bóng cũng phải hoàn mĩ chứ không thể méo mó được.

- Tại sao ?

- Vì cái bóng ấy nó phản ảnh cái thật trước tấm gương.

- Sao mày biết cái trước gương là thật. Nó cũng có thể phản ảnh từ một cái bóng khác trong một cái gương khác. Cứ như vậy cái bóng trong gương này có thể là cái bóng phản ảnh của vô lượng v ô biên cái bóng trước đó. ". . .trùng trùng duyên khởi" mà  . . .Hì hì! . . .

-  Kinh sách thường nói về "đại viên cảnh trí" của bát nhã. Vậy sự vật khách quan đâu khác gì cái bóng phản ảnh trong gương tâm trí?

-  Không phải vậy đâu. Cái thật thì như thị và không phản ảnh. Bởi qua trung gian thì sai chệch đi! Nếu qua trung gian mà không sai chệch nguyên bản thì trung gian ấy phải vô hình vô tướng, trong suốt cũng như hư không. Tức là chẳng còn ta và đối tượng! . ."Đại viên cảnh trí" chỉ là mượn từ mà nói, là ngón tay chỉ mặt trăng bát nhã, chứ thật sự chẳng còn gương. Bởi vì chẳng có ngã.

Hề hề! . . Chẳng còn ta, chẳng còn vật, sao lại còn gương?!

Vậy mới có thơ rằng:

 

Tri vọng, vọng liền tan

Vọng tan, tri khắc tàn theo vọng

Vọng không, tri cũng không.

Nhưng, rỗng không còn đó!

Do vậy trụ ngoan không! . . .

 

Tri vọng, tri không vọng

Tri tri, tri rỗng không! . .

Không lặn, tri cũng bặt

Tức khắc "tự nhiên biết"! . .

 

- Nhưng tao vẫn không biết mày đang nói gì! . Hìhì . . hôm nay bộ mày hết Đần rồi sao mà nói năng cao siêu khó hiểu thế?

- Không phải vậy đâu. Tại tao Đần nhiều hơn, còn mày Ngốc nhiều hơn nên nó thế. . .Hềhề! . . .

 

                                                                                                   ĐẠI NGU/31/7/2004