Trời đã đứng bóng, núi rừng như yên lặng lắng nghe tiếng suối róc rách lòn qua khe đá.

Mấy cây đại thụ cao ngất trời, vỏ nứt nẻ, nhựa chảy ra thơm phức. Dưới gốc bụi thiên tuế già, lá xoè ra như cái lọng xanh, nghiêng mình trên dòng suối, có hai bóng người đang nhấp nhổm:

-Ba ơi, kiến cắn.

-Suỵt! Im đi, nó về rồi kìa. Đã bảo đừng theo mà cũng đi.

Cu Tý phủi nhẹ mấy con kiến eo đen thui đang bám ở chân. Trong lúc ba nó nhẹ nhàng đưa tay xua đàn muỗi đói đang vo ve quanh tai. Đằng kia dưới nhánh cây chà rang đỏ thẫm sần sùi, nó thấy con cu cườm đã bay về đậu bên cạnh cái lồng mồi. Con chim mồi trong lồng vểnh đuôi, xù lông, giục liên hồi:

-Cúc cu! . . cúc cu! . . .c.u .u .u! . .c.u .u .u! . . . gù . . gù! . . . .

Con cu cườm nhảy tanh tách quanh cái lồng mồi đã được nguỵ trang bằng lá đùng đình khéo léo. Chân đỏ sậm, lông mượt lốm đốm hoa nâu trắng, cổ có cườm lóng lánh, hai mắt có vành rõ to, ức bạnh, lông mượt, nó đúng là con cu cườm thượng hạng!

Một già một trẻ nín thở mở to mắt hồi hộp. Đã 3 ngày rồi, đã thay 2 con chim mồi rồi mà vẫn không bẫy được nó. Hai con trước gáy rất hay rất sát chim, một con giọng đồng, một con giọng thổ. Thế mà!. . . Con chim tinh quái kia cũng gáy đáp lại, cũng về đến lồng nhưng lại không nhảy.

Hôm nay Tư Chim dùng chiêu độc: "mỹ nhân kế". Chim mồi là con mái, tài năng chẳng có chi, nhưng là chim tơ, biết đâu nó là con cồ thì có khi anh hùng ngã ngựa.

- Hì hì! . chiêu này thì người còn chết huống chi là chim.

Lão Tư cười khoái chí chắc mẩm phen này bẫy được con chim cực hay.

Đằng kia dưới tán cây chà rang. Con cu cườm, nghiêng nghiêng ngó ngó như lắng nghe. Nó đưa mắt nhìn về bụi cây thiên tuế, đột nhiên vỗ cánh bay vút lên trời cao bỏ lại tiếng kêu thảng thốt.

-Mẹ nó, nó là quỉ rồi chứ không phải chim. Đến chiêu này mà cũng không dụ được nó. Thiệt là hết cách.

-Thôi mình về đi ba, con đói bụng lắm rồi.

Lão Tư chạy đến gốc cây chà rang, lấy cây sào dài ngoẵng trên đầu có cái móc đồng sáng loáng. Lão khéo léo đưa cây sào, móc lồng cu mồi xuống đất, xong lấy cái bọc bằng vải chụp qua lồng mồi. Cu Tý lấy cái sào khác ngắn hơn. Nó móc lồng chim vào một đầu, quảy trên vai cùng lão Tư về nhà. Nó đói bụng, chán vì không mồi được chim nên muốn vội về cho xong. Thế mà lão Tư lại đủng đỉnh như không vội gì:

-Nè! mồi chim là một nghệ thuật. Có cái thú lúc đang mồi, chớ không phải ở chỗ bắt được chim.

Nói xong lão rên ư ử giọng đặc sệt thuốc lào:

 

Ở đời có 4 cái ngu:

Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu! . . .hìhì! . . .

 

Đời nghệ sĩ. Ba Gàn chẳng nghiện gì, chỉ nghiện cu cườm. Giống chim yên lặng, chỉ gáy vào lúc trưa hè vắng vẻ hay lúc hoàng hôn khi núi rừng đã chập choạng tối, khi chẳng còn một tiếng chim kêu. Mối lần nghe cu cườm gáy, lòng lão như chùng lại, như mềm ra. Cái hồn quê như âm thầm cứa vào con tim chai sạn khiến mắt lão như mờ đi. Thế rồi quá khứ buồn đau lại âm thầm tái hiện. Lão thấy cay cay, lão thấy xót xót, lão thấy tê tê ngây ngất trong cái buồn cùng cực. Từ cái hôm dọn chồi rẫy chuối ở đây, lúc ngủ trưa dưới tán cây chà rang, nghe con cu cườm ấy gáy, lão mê đến lịm người đi.

Sau bữa trưa hôm ấy lão nhớ con cu cườm tài hoa, nhớ cây chà rang cổ thụ, nhớ cái cảm giác lạ kì khi con tim tràn ngập nỗi cô đơn. Đã lâu lắm rồi, cuộc đời chó má làm con tim lão nghệ sĩ già chai sạn, tình người đen bạc, ân nghĩa đổi thay đã cắt mạch thơ văn! Biết tìm đâu ra cái rung động ngày xưa! Biết tìm đâu ra cái cơn say thần thánh! . . Khoảng trống ngày càng to mà suối nguồn không tuôn chảy nữa! Than ôi! . .Lão muốn nhập thần, lão muốn hoá thân, lão muốn tan trong cái nguồn sáng tạo trinh nguyên. Thế mà! . .hà hà! Lão cười ra nước mắt! . . cái con cu cườm ấy lại khơi được mạch nguồn rung động trong ta ư?! Hà hà! Ta đã tìm được phương thuốc của đời ta ư?! . Lão bàng hoàng chưa tin vào cái ngẫu hứng của thiên nhiên. Chẳng lẽ ta đã lần đi từ đại dương về tận núi rừng huyền bí, nơi đầu nguồn của mọi con suối trinh nguyên?! . - Phải rồi, ta đã đến với tự nhiên, ta đã hoà vào cái nguồn không bao giờ phản bội! . . . . .

Lão nhớ lại, sau cái ngày ấy, ban nhạc tan rã, Ba Gàn trôi dạt về với núi rừng, còn nàng, áp lực cuộc đời đè lên đôi vai gầy của người nghệ sĩ, nàng quá tải, gầy guộc, gãy gục và chết trong ngèo đói. Lão buồn vì chẳng giúp gì được cho nàng. Lão tủi nhục vì vẫn còn sống để hàng ngày mắt thấy tai nghe! .

Hôm ấy kiếm được một chai Bầu Đá, một bó hương thơm, vượt qua con suối Le nước đỏ quạch, băng qua mấy trảng tranh xơ xác, Ba Gàn đến cây chà rang thì trời cũng gần đứng bóng. Lão đến phiến đá phủ đầy rêu dưới bụi thiên tuế, cắm 3 nén hương vào cái hốc trên mình cây, rót đầy  chung rượu trắng, đặt trên nền phiến đá xanh, lão lặng lẽ đặt cây đàn cò bên cạnh yên lặng đợi chờ. Lão chờ con cu cườm bay về trên ngọn chà rang! . Lão chờ vong linh người tri âm tri kỷ hiện về trên phiến đá xanh, lão đàn nàng hát! . . cho núi rừng nghe! . . cho thú rừng nghe! . . cho con suối tuôn trào! . . cho đất đá hồi sinh! . . cho im lặng nở thành hoa nghệ thuật!

Lão muốn mời nàng đối ẩm, để men say đưa cái buồn ngấm sâu hơn, đi vào tận đáy tâm hồn! . . Thế thì tiếng đàn cò sẽ ảo não hơn! . . thế thì vong linh nàng sẽ hát! . . thế thì núi rừng sẽ thay nàng cùng hát! . .Thế thì gió ngừng thổi và mây sẽ yên lặng ngừng trôi! . . . Thế thì tất cả sẽ bồi hồi chuyển động! . . Thế thì tất cả sẽ hồi sinh! . .

Đổ chung rượu cúng xuống đất, rót cho mình một chung đầy, lão ực một hơi hết ly rượu, như uống cái buồn mằn mặn cay cay. Rót cho nàng ly khác, đặt dưới chân hương, lão ứa nước mắt, nói một mình như nói với hương hồn người quá cố:

-Hà hà!  . .hồi sinh . . hồi sinh! . . tất cả sẽ hồi sinh! . . .

Bỗng lão già giật mình, có tiếng cu gáy trên ngọn chà rang. Như tiếng khóc của người tri kỷ! . . như tâm sự của người tri âm! . . như giọt buồn của thời quá khứ! . .tiếng gió gào trong rừng vắng bỗng mất đi! . . tiếng suối róc rách nỉ non chợt ngừng bặt! . . tiếng đập của con tim hoang vu bỗng không còn nữa! . . cái im lặng cũng mất đi! . . chỉ còn có tiếng cu gáy lúc xa lúc gần, như thực như mơ! . . .Chỉ còn nàng đang hát! . .

Như trong cơn mê sảng, lão già cầm cây đàn nước mắt như mưa! . .lão chơi mê mải, âm nhạc trào dâng! . . Ah! Nàng đã hiện về đang múa đang hát! . . lão cũng hát mê say điệu bài chòi ngẫu hứng! . . . lão cũng quay vòng theo vũ điệu thiêng liêng! . .Ah! Máu đã chảy trên đầu ngón tay chơi đàn! . máu cũng chảy trên bàn chân gầy guộc đang dẫm trên đá tai mèo sắc cạnh! . .Ah! Mặc kệ, nước mắt lời ca và nhịp đàn rộn rã! . . lão hát như chưa bao giờ được hát! . . lão múa như chưa bao giờ được múa! . lão chơi đàn như cái hoang tàn đang trỗi dậy mê say! . .  

Con cu cườm đã bay từ lâu, chỉ còn lão già đang nằm ngủ trên phiến đá xanh. Gió đùa mái tóc, nước róc rách bên tai! . . .

Qua hôm ấy Ba Gàn như được phép lạ hồi sinh. Lão vui vẻ hoạt bát hẳn lên, trong cái chòi rách tiếng đàn lại vang lên, lão lại miệt mài sáng tác.

[#breakpage#] 

Cây dông đồng ở bến đò mới to làm sao. Gốc đầy gai, mấy người ôm không hết. Cành lá sum xuê che mát cả một vùng. Dưới tán lá xanh, treo hàng chục tổ chim chấc-quạch. Gió sông thổi lồng lộng, lủng la lủng lẳng, ríu ra ríu rít như một cái chợ chim trên không. Dưới gốc, lão Chanh chèo đò đang tán dóc với Tư Chim:

-Nghe thằng Tý nói, chú mồi mãi không được con cu ở cây chà rang phải không?

-Phải đấy, đại ca có kế sách gì giúp em.

-Cắm tăm

-Hềhề! . .không được đâu, cây chà rang ấy quá to leo lên mé cành rất nguy hiểm.

-Thế thì kết hợp mồi và bẫy rập.

-Em không rành cái món này:

-Khó gì đâu, chú bắt một con cu cườm dỏm. Lấy chỉ may mắt nó lại. Xong buộc chỉ vào chân, cột vào một cây cọc đóng trên đất. Xung quanh rải đậu xanh và lúa mới là thứ mà cu cườm thích. Căng bẫy rập chung quanh. Đoạn đặt lồng chim mồi cạnh đó, ngụy trang thật khéo. Con cu mồi sẽ gọi nó về, khi về cu cậu thấy con chim may mắt đang nhảy trong đậu xanh sẽ yên tâm nhào xuống ăn. Khi ấy chú giật dây, bẫy rập sẽ ụp nó lại.

-Hì hì! Hay đấy mấy lần trước nó về nhưng lại bỏ đi. Nhưng lần này nó thấy đồng loại đang có đấy nên nhất định an tâm nhào vô. Thật là diệu kế.

-Sở dĩ nó về bên cái lồng mồi là vì nó tức khi nghe con chim mồi hót. Cũng như người đời khi thấy người khác nổi tiếng trong lãnh vực của mình thì không chịu được, nó là cái ngã đấy mà. Sở dĩ nó nhào xuống ăn đậu xanh để bị bẫy vì nó thấy đồng loại đang có đấy. Người đời cũng vậy, ai cũng tham vật chất. Nhưng đứa nhẹ dạ táp ngay thì dễ, còn kẻ hám lợi mà làm ra vẻ đạo đức mới khó.

Khi ấy phải dùng lợi bịt mắt cột chân vài đứa nhẹ dạ thì mới bẫy được đứa giả đạo đức. 

-Anh hai quả là Khổng Minh tái thế! Nhưng em xin hỏi. Chẳng lẽ không có con chim nào không tức tiếng gáy và không hám lợi sao?

-Có chứ, con chim trên thiên đàng. hề hề! . . .

 

Cơn mưa đầu mùa vừa tạnh. Rừng cây như thay áo mới. Khí đá bốc lên mờ ảo như mây. Nước đồng lênh láng. Nắng yếu ớt nhuộm vàng cả thảo nguyên. Ba Gàn lại vào cây chà rang để tìm cảm hứng. Ngang qua suối Le, lão dừng lại xắn quần. Dòng nước đỏ quạch thường ngày biến mất thay vào đó là dòng nước đục ngầu chảy xiết. Chà mưa rừng lớn dữ! Lão ngần ngừ định quay về. Bổng từ bờ bên kia có tiếng gọi:

-Bác Ba ơi, cõng cháu qua với. Ba cháu bị trật gân chân rồi. Còn cháu thì không dám lội.

-Đi đâu mà bị mưa vậy

-Ba cháu với cháu đi rập chim. Đường trơn nên lúc về bị ngã trật chân.

-Rập chim gì?

-À! tụi này bắt được con cu cườm chỗ ngọn chà rang rồi! Con chim hay đáo để. Lão Tư vừa nhăn nhó vừa cười hỉ hạ ra chiều khoái trá.

Ba Gàn đứng im như phỗng đá, lão buồn bã quay lưng định về nhà. Đột nhiên như có nguồn sức mạnh vô hình tràn ngập cả người. Lão già bước vội xuống suối lội ào ào sang bờ bên kia. Lão cõng thằng Tý qua trước. Xong lại sang cõng Tư Chim với cái lồng đựng con cu cườm vừa bẫy được. Ra đến giữa dòng lão lạng quạng đoạn ngã ùm, ném Tư Chim xuống nước. Thằng Tý và Tư Chim đồng kêu thất thanh:

- Ối! cứu, cứu . . . con chim . . con chim . . nó sổ lồng bay rồi kìa! . . .

Ba Gàn như có sức mạnh vô biên vật lộn với dòng nước, cuối cùng lôi được Tư Chim lên bờ.

Ba người ngồi im lặng hồi lâu. Đột nhiên Tư Chim đứng lên:

-Dù sao cha con tôi cũng cảm ơn chú Ba rất nhiều. Không có chú thì tôi đã thiệt mạng rồi. Còn con chim! Ối dào, kể cũng uổng thật. Nhưng không sao, nếu nó còn ở đây thì tôi lại bắt được thôi mà.

Chờ cha con lão Tư đi khá xa, Ba Gàn mới tới phiến đá bên bờ suối. Lão đốt một nén hương cắm vào khe nứt của hòn đá, rót một ly rượu đầy đổ xuống đất, bùi ngùi xúc động:

-Em linh thiêng hãy uống cùng anh, rồi đi thật xa! . .  . em hãy đến tận miền thâm sâu nhất, nơi chẳng còn ai, đấy mới là chỗ an toàn của em. Đừng vẩn vơ nơi bìa rừng mà mang khổ luỵ! . . .

Gió chiều thổi tung mái tóc bạc phơ. Lão già mở nắp chai rượu tu một hơi dài rồi ném vào vách đá. Run run lão nâng cây đàn cò trên hai bàn tay gầy guộc, nhìn về phía cây chà rang trong rặng núi mờ xa. Mắt rưng rưng lão đập cây đàn vỡ tan tành trên nền đá lạnh.

MÂY/31/5/2004