Thầy treo một bức tranh lên phòng trà, đại bàng xoải hai cánh bay ngang bầu trời, bên dưới là vạn lý trường thành hùng vĩ, kéo dài hết tận chân trời, hết tháp canh, lại tường, lại tháp canh, lại tường. Một vài đám mây đang che khuất mặt trời đang tỏa sáng.

Bức tranh rất đẹp, đẹp lắm, lũ học trò chúng tôi nhìn tranh rồi bàn tán, hihi, hôm nay Thầy cũng chơi tranh, hóa ra Thầy cũng có khiếu thẩm mỹ đấy nhỉ.

-        Các con!

-        Dạ!

-        Tranh có đẹp không?

-        Dạ đẹp ạ!

-        Có hay không?

Hử, lũ tôi ngẩn tò te, nói đẹp ừ thì thấy chim đẹp, trời đẹp, tường đẹp, thì là tranh đẹp, còn hay hả. Hay không nhỉ ? Nói hay nhỡ thầy hỏi sao mà hay thì cũng kẹt, mà nói không hay nhỡ ổng bảo mình ngu!

Lũ chúng tôi đứa nọ, nhìn đứa kia, rồi không ai bảo ai, tất cả quay mặt nhìn chằm chằm vào bức tranh như muốn lột hết tâm ý của tác giả.

Mà không biết tác giả bức tranh có ý gì không nhỉ, có khi lão chỉ vẽ cho khoái, chẳng có tâm trí gì ở đó, làm khổ bọn tôi vọc đầu ra mà suy luận.

Nói thế thì sợ Thầy đánh, đành nghĩ tiếp vậy

Dần dần cũng sáng ra một vài điều

Vạn lý trường thành được xây dựng để ngăn chặn quân hung nô, nó tượng trưng cho một vật cản không thể qua nổi.

Con đại bàng đang tung cánh bay qua, vạn lý trường thành chẳng cản được nó

Đại bàng đang bay tượng trưng cho người anh hùng đang gặp thời.

-  Thầy, bọn con nghĩ ra rồi

-  Cho dù có vạn lý trường thành cũng không thể ngăn nổi bước chân của người anh hùng trong thời thuận lợi. Dạ, tranh hay ạ.

-  Chúng bay được đó, nhưng tranh thì chưa có tính thiền, các con sửa đi!

Lạ nhỉ, sửa tranh thường thành tranh thiền!

Lũ chúng tôi đi qua đi lại cả ngày, nghiêng ngó, chỉ trỏ, ướm ngón tay như thử vẽ rồi lại lắc đầu.

Đến cuối ngày một anh đề nghị bỏ những đám mây đi, ý là đám mây tâm trí đang che khuất ánh sáng chân lý. Một anh khác đề nghị sửa những tháp canh thành các chồng sách, những bức tường dài thành những cái bút, tượng trưng cho bức tường của tri thức là không thể vượt qua.

Chúng tôi báo với Thầy, Thầy cười khà khà, khen được và nói  còn chưa đủ.

Con đại bàng của các con như vầy không thể bay nổi qua bức tường tâm trí đâu, vì nó còn đang bay bằng hai cánh nhị nguyên . Thầy cười khà khà.

Bọn con sửa hai cánh hợp nhất thành một cánh như hình đám mây! . . . xong ngay. Lũ chúng tôi đắc chí.

 

Một lúc sau, thầy đi qua, cầm bức tranh lên và ... treo ngược lại

Đai bàng rơi rồi!!!

Làm sao đây, các bạn giúp đi!

 

Cờ Thiên 6 Tết Giáp Thân