Khi tôi học khí công, Thầy của chúng tôi là một người bình thường. Có lẽ Thầy là người bình thường nhất trong tất cả những người bình thường mà tôi đã từng gặp.

Khi thấy chúng tôi thích thú rèn luyện và thi thố các "công năng đặc dị" có được trong quá trình học tập với thầy.Thầy thường dặn chúng tôi " các con chớ cố gắng trở thành người phi thường vì chắc chắn là sẽ thành ...người bất bình thường". Có lần, một người trong số chúng tôi đã hỏi thầy rằng:

       - "Thưa Thầy, con nghe nói các vị thầy khí công siêu đẳng như thầy thường có những công phu như: phi thân trên mặt nước, tàng hình, phân thân, cách sơn đả ngưu .v.v. thầy có thể biểu diễn cho chúng con xem một công phu của Thầy được không ạ?"

      Thầy tôi mỉm cười:

       -"Thầy rất muốn cho các con xem nhưng ngặt nỗi Thầy đang bận quá nên không có thời gian để làm điều đó"

       Bạn tôi liền thắc mắc:

       - "Thầy bận việc gì, thầy đang nói chuyện với chúng con kia mà?"

       -"Thầy bận làm người !"...

       Trong chúng tôi có người cười thật to, có người cười mỉm, có người phân vân. Tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc, đành uống một ngụm trà.

       Ô hay...trà ngon thật.