(Vũ trụ cong)

. . . . .

Ông Già và người chủ khách sạn đang uống trà nói chuyện trên bờ biển:

- Thưa cụ, sau khi tập với cụ, con thấy rất tốt về sức khoẻ cũng như đường tu. Vậy sau này nếu ở đây chúng con muốn giúp mọi người thì dụng pháp như thế nào?

- Dụng pháp vô pháp

- Thưa cụ thế nào là “pháp vô pháp” ?

- Đã có pháp để dụng thì phải có tướng. Nhưng khi tướng bất định, tuỳ duyên mà hiển tướng, không chấp tướng nhất định mà tướng nào cũng có thể thì gọi là “pháp vô pháp”, “tướng vô tướng”.

- Thưa cụ, dụng “pháp vô pháp” thì có lợi gì?

- Không có pháp nào cần phải bảo vệ, nên tu học và hành đạo mà luôn được ung dung nhàn hạ, vì thiên ma không có đối tượng để công kích.

- Thưa cụ, dụng “tướng vô tướng” thì có lợi gì?

- Không có tướng nào cần phải bảo vệ, nên tu học và hành đạo mà luôn được ung dung nhàn hạ, vì thiên ma không có đối tượng để công kích.

- Thưa cụ, tuy không chấp pháp, không chấp tướng nhưng vẫn còn có người đang dụng pháp ấy?

- Này cô, để dụng “pháp vô pháp” và ‘tướng vô tướng” cần phải có “ngã vô ngã”?

- Thưa cụ “ngã vô ngã” là gì?

- Đừng nhận mình đang làm việc ấy, đừng nhận công khi làm việc ấy, đừng sở hữu kết quả. Nói với mọi người và người đang hưởng lợi qua việc thực hành là việc tự nhiên nó vậy, ngay mình cũng chưa được như thế. Giữa mình và người hưởng lợi qua việc thực hành không có mối dây ràng buộc gì.

Người chủ khách sạn không nói gì nhìn về phía khu vườn đang thay lá. Cô ta có vẻ đang suy tư chưa hiểu hết vấn đề. Thấy vậy Ông Già bèn chỉ một cái lá vàng đang rơi, bay lượn trong không trung và hỏi cô ta:

- Này cô, cô có thể biết cái lá đang rơi kia, xoay về phía nào không? Bay theo đường nào không? Rơi xuống chỗ nào không?

- Thưa cụ, không thể biết được.

- Thế nhưng cô có biết chắc là cuối cùng rồi nó sẽ rơi xuống đất chăng?

- Thưa cụ, chắc chắn là nó phải rơi xuống đất.

- Này cô, “Pháp vô pháp”, Tướng vô tướng” cũng như vậy. Tuỳ thời, tuỳ duyên, biến hoá liên miên để tồn tại và phát triển. Nhưng cuối cùng đều dẫn đến giác ngộ. Không có Pháp nào cần phải bảo vệ và chứng minh là đúng, không có tướng nào cần phải bảo vệ và chứng minh là đúng, mình không dính dáng gì đến các tướng trạng đang biểu thị mà sự việc vẫn thăng hoa như chính nó. Như vậy mới là pháp đối trị thích hợp trong thời mạt pháp này.

- Thưa cụ làm thế nào để biến hoá thích ứng mà không lạc vào tà đạo?

- Khởi Dụng mà không rời xa Tánh.  . .

Hề hề. . . .nếu là trái dừa trên ngọn cây kia rơi xuống. Tất nó sẽ rơi thẳng xuống gốc. Cái lá vàng khi rơi thì bay lượn xoay vòng, đi theo đường bất định và rơi xuống ở một chỗ nào đấy có khi xa gốc. Còn nếu là cái lông hồng thì gió sẽ cuốn nó về phương trời vô định nào đấy rồi mới rơi xuống đất, có khi xa thật xa chỗ nó bắt đầu ra đi. Thế nhưng tất cả đều qui về đất không khác. Cho nên không vì thế mà cho trái dừa là chánh giáo, lá vàng là tà đạo và cái lông hồng kia là hoang tưởng mê tín không thực dụng. . .hề hề. . . .

Mây / 13/8/2011

. . . . . .

 

Như sóng biển xoá mọi dấu chân trên cát. Nếu dụng "Pháp vô Pháp", "Tướng Vô Tướng" và "Ngã vô Ngã" thì chỉ có việc làm mà không có người làm. Nên rỗng rang tự tại, ung dung, nhàn hạ, thoát khỏi mọi lưới ma, rốt ráo ra khỏi luân hồi sinh tử.