1/Khi ta vào Quán Trà thấy người nào hí luận, thì ta vội tránh đi, vì không muốn dính vào chuyện hơn thua. Mà nên tìm gặp người nào có kiến thức thật để học hỏi thêm. Hay người nào vui tính, có nhạc hay, có tranh đẹp, có chuyện cười, có tài liệu tham khảo hữu ích để học, tìm người đồng cảm với mình để tâm sự giải buồn tìm vui.

2/ Khi ở ngoài đời gặp người nào ưa hơn thua. Thường tự khen mình chê người, ta sợ như sợ bệnh dịch, liền đi tránh nơi khác, để khỏi thị phi.

3/Khi viết bài vào trang nhà ta không sao chép lập lại như vẹt. Không nhằm thuyết giảng chân lý là gì? Làm sao đạt tới điều ấy?

Mà qua kinh nghiệm riêng của mình và rung động thật của mình mà viết. Không phải viết để cho người khác nể phục mình có kiến thức, mà để tự giải tỏa áp lực trong cuộc sống, tìm bạn đồng cảm với mình. Thế thôi!

4/Ta sợ nhất là người học ba mớ lý thuyết suông, ưa ba hoa khoác lác, tự cho mình là hay là giỏi, thường vào các diễn đàn thuyết giảng, sẵn sàng hí luận và hí sự để chứng tỏ cái hay cái đạo cao của mình. Chỉ cần đọc vài dòng của nó, ta vội tránh xa, vì rất sợ cái mùi hôi thối của hí luận.

5/ Cái đạo đức đầu tiên là phải lao động để kiếm sống không nên ăn bám vào mồ hôi người khác. Một ngày không làm thì một ngày không ăn. Chưa làm được việc ấy thì không nên suốt ngày sa vào hí sự và hí luận để chứng tỏ mình hay mình đúng.

6/ Mỗi người có một hạnh để làm phương tiện thiện xảo tu tập. Đối với chúng ta những môn sinh Khí Công Dưỡng Sinh, hãy theo gương Thầy và chư huynh giúp đỡ người khác rèn luyện để họ tăng cường sức khỏe và tự điều trị một số loại bệnh. Làm cho mọi người đỡ khổ về Thân bệnh và Tâm bệnh. Còn việc tu học thì để họ đến chùa thọ pháp với chư Hòa Thượng. Đi thì đồng bào nhớ. Ở thì đồng bào thương. Rèn tâm sửa tính để thành người con tốt, con ngoan của đồng bào. Chúng ta giúp đồng bào sức khỏe và học ở đồng bào nhân cách làm người. Đối với bản môn như vậy là tu. Chứ không nên ba hoa về lý thuyết suông mà chẳng làm lợi ích gì cho ai, lại suốt ngày ăn bám vào họ là có tội. Ta không biết ngươi tu chứng đến dâu. Nhưng nếu một ngày trôi qua, ngươi không làm gì lợi cho ai, lại thường làm mọi người chung quanh buồn và khó chịu, thế là đã lỗi đường tu.

7/ Đừng phán xét kẻ khác, mà hãy quán thân tâm mình để luôn sửa sai. Khi có người khác xúc phạm hay gây sự. Ngươi nên niệm Phật hiệu rồi yên lặng bỏ đi đừng cãi chính làm gì. Vì nếu ngươi thật sự không có lỗi thì đạo hạnh cũng chưa đủ để cảm hóa người khác rồi, còn nói làm gì nữa chứ!!!

Làm thế nào để luôn luôn đem lại lợi ích cho mọi người chung quanh. Làm cho người chung quanh, ai cũng khen ta khỏe mạnh, vui vẻ, tốt tính và được đồng bào thương yêu như người nhà.

Thế là được, ta tu chỉ mong mình được vậy. Còn thành Phật thì chắc phải còn lâu lắm, có khi vô lượng kiếp nữa lận. . . .hề hề. . .Nhưng có hề chi. . .cứ đi thì khắc tới.

Mô Phật, Con đường chúng ta đi là con đường của đạo đức, nhân văn, thực tiễn và lợi ích cho mọi người, con đường ấy luôn nằm giữa lòng của đồng bào và tổ quốc.

Ông Già Xóm Núi/23/4/2009

 

Âm nhạc cõi lặng yên/Sắp đặt/Ba Gàn