Thực hành đề kinh Pháp Hoa bằng Đại Thủ Ấn/Thác Dray Nur Ban mê Thuột/15/12/2008

Thế nào là Hoa? – Hềhề. . . chẳng là cái mẹ gì. Chân ngôn hay Dalani sao lại còn có nghĩa nhất định. Nó chẳng có nội dung gì mà cái gì cũng có. Một mảy cũng không mà dẫy đầy trời đất Một tiếng cũng không mà âm ba đồng vọng khắp trần gian


Khi thể nhập phật trường của Như Lai. Âm thanh của Hoa vang lên cô đơn mà dầy, đơn độc như Cái Một mà trùng trùng duyên khởi, là ngón tay âm thanh chỉ cái mặt trăng âm nhạc cõi lặng yên.
Hỡi ôi, mọi cái trọc rớt lại, cái thanh cái nhẹ nhàng, cái minh linh rỗng không khi ấy sẽ tự bay lên. . . bay lên. . . bay mãi vào cõi vô cùng vô tận.
Khi mới bắt đầu thì ngôi lời xuất hiện, ngôi lời ấy chẳng phải là UM mà là HOA. . . HOA vang xa mới thành UM!
Haha. . .ha. . . tướng của Hoa biến hóa. . . biến hóa liên miên. . . như mây trên trời lang thang lang thang. . . khi có khi không. . . khi còn khi mất mà vẫn như vậy như vậy. . . .
Than ôi, khi âm thanh của HOA vang lên thì cái chết dừng lại. . . mà sự sống cũng dừng lại . . . . HOA khi ấy có tướng chẳng chết mà cũng chẳng sống. . . là dở dở ương ương . . . không làm sao biết được. . .
Cái Tôi muốn chết chẳng chết vì nó sẽ tùy duyên mà lấy Ngã bất kỳ. Hềhề. . . nó luôn phải có Ngã bất định. . . Phật luôn chẳng thể rời chúng sanh!
Cái Giác muốn thực sự là toàn giác mà chẳng thể được vì nó đang ở lại bờ bên này. . . . Haha. . . ha. . . Toàn Giác là tiếng kêu thiết tha của bờ bên kia, là cái vẫy tay mời gọi của Thượng Đế từ bi. Thế nhưng HOA lại là cái lực từ bi vô lượng níu chân Bồ tát ở lại bờ bên này.
Này, người yêu tối thượng, em như HOA đang tỏa hương khoe sắc. Anh muôn đời như con bướm bay theo. . . bay theo. . . lân la hút mật, lân la vờn quanh, thế nhưng bướm chẳng biết HOA đi đâu về đâu. . . mà nó cần biết Thượng Đế để làm gì kia chứ?! Thế nên tình yêu, thế nên HOA bao giờ cũng là bí ẩn với chúng sanh. Thế nên cái điên khùng cứ tiến mãi tiến mãi vào cái bất toàn. . . đang toàn. . . mà chẳng bao giờ toàn.
Haha. . .ha!
Lạy Như Lai phải chăng ngài đang đùa dai với người nhân thế. Làm mẹ gì có cái toàn giác chứ. . . . Giác làm sao toàn được chứ. . . nếu nó có giới hạn, có cái để toàn thì sao đáng gọi là Giác chứ ?! 
Hoa. . . . Hoa. . . Hoa. . . cái gì mà chẳng đang nở hoa. . . . hoa lúc nào mà chẳng có đấy. . . . hương thơm diệu lạc lúc nào mà chẳng như như.
Hoa. . . . Hoa. . . Hoa. . . cái gì mà chẳng đang nở hoa. . . . hoa lúc nào mà chẳng có đấy. . . . cái tuyệt sắc vô sắc lúc nào mà chẳng lai lai.
Khi âm thanh của HOA vang lên đấy là lúc tiếng thở dài của anh rung trời rung đất. Khi đường đi của HOA vẽ lên trong hư không thành vô lượng vô biên mantra thì đấy chính là lúc anh và em gặp nhau. . . chính là lúc Trời và Đất hợp nhất với nhau.
Haha. . .ha. . . HOA. . . . Hoa. . . Hoa. . . Đại Thủ Ấn ở hai bàn tay như Hoa Sen, nở ra thì đầy trời đầy đất. Khép lại thì bể nát càn khôn.
Haha. . .ha. . . Hoa. . . Hoa. . . Hoa. . . . Đại Thủ Ấn của Hoa có đấy thì mùa thời gian ngừng lại. .  .ngừng lại. . .Để cái điên khùng sống dậy, vươn ra, vươn ra, rung rinh tỏa hương khoe sắc. . .
Đại Thủ Ấn nở trên bàn tay. Nhưng HOA thì nở trong rỗng không, ẩn tàng trong Có Đấy, CÓ mà như không, KHÔNG mà hoạt dụng liên miên.
Haha. . .ha. . . phải là em thì anh mới có tình yêu. . . Cũng vậy, phải Là HOA thì mới ngắm được Hoa. . . phải Là HOA thì mới nghe được Hoa. . . phải Là HOA thì mới Ngửi được Hoa. . . phải Là HOA thì mới ăn được Hoa. . . phải Là HOA thì mới uống được hoa. . . phải Là HOA thì mới phúc lạc cùng Hoa. . . .
Này em, khi màn đêm buông xuống, con dế mèn vểnh râu nhìn bầu trời đầy sao mà hát mà ca. Phải chăng nó luôn ca bài. . . HOA. ..HOA. . .H.  .o. . .a. . .!
Này em, khi bình minh sắp bắt đầu thì con gà trống giật mình cất lên tiếng gáy. Phải chăng nó luôn gáy. . . HOA. . . Hoa. . . H. . .o. . .a. . .!
Này em, khi sương sa mù mịt, con vạc đi ăn đêm kêu lên buồn thảm. . . . Phải chăng nó luôn luôn kêu. . . Hoa. . . Hoa. . . H.  .o . .a. . .!
Này em, khi mùa hạ về tiếng chim cuốc trong lùm tre gai gọi bạn thiết tha. Phải chăng nó luôn kêu. . . HOA. . . HOA. . . H. .O. .A!
Này em, cơn mưa rào đầu mùa chợt đến, lũ ễnh ương kêu vang tìm nhau dưới mưa. Phải chăng chúng luôn kêu. . . HOA. . . HOA. . . H. .O. .A. .!
Này em, ban chiều và gà gáy, tiếng chuông chùa âm vang. . . âm vang. Phải chăng nó luôn kêu. . . HOA. . . Hoa. . . H. .O. .A. .!
Này em, khi ngồi tụng kinh, phải chăng em luôn chỉ tụng. . . HOA. . . HOA. . . H. .O. .A. .!
Này em, khi em gặp anh, phải chăng chúng ta cũng chỉ gọi tên nhau là. . . . HOA. . . HOA. . . H. .o. .a. .!
Này em, khi chúng sanh chết xuống địa ngục ma quỉ gặp thì gọi họ là. . . HOA. . . Hoa. . . H. . .o. . .a. .!
Này em, khi chúng sanh chết lên Thiên Đàng, Thượng Đế gặp thì cũng gọi họ là. . . HOA. . . HOA. . . H. . .O. . .A. . .!
Phải chăng khi hai con mắt em hợp nhất, khi hai cái tai em hợp nhất, khi hai cái nửa tình hợp nhất trong em thì Cái nào có âm cũng đều là HOA. Cái nào có tướng cũng đều là HOA hết thảy!
Này em, HOA là tinh túy của cái ĐANG LÀ. . . Do vậy Hoa chính là biểu hiện của cái tình yêu tối thượng. Nồng nàn, rung động, tràn ngập, tự nhiên buông xuống thấm đậm mà như chẳng có gì!
HOA là cái GIÁC ĐANG TOÀN. . . . hay cái Toàn Giác đang bất toàn. . . bất toàn mãi mãi! Nó chính là Tự Tánh Khởi Dụng hay chính là lúc hành giả thể nhập Phật trường hiển thị Đại Thủ Ấn thực hành Diệu Pháp Liên Hoa.
Thế nên khi em hành công, thể nhập Phật trường rồi, hãy để thể Khí niệm Hoa và nở Hoa Đại Thủ Ấn. . . hãy để thể Linh Hồn niệm Hoa và nở Hoa Đại Thủ Ấn. . . . hãy để thể Nhận Biết niệm Hoa và nở Hoa Đại Thủ Ấn. . . . hãy để thể an lạc niệm Hoa và nở Hoa Đại Thủ Ấn. . . .
Cuối cùng hãy để cái rung động thần thánh, cái ngất ngây tỉnh giác, cái điên khùng giải thoát, trào lên, nổ tung ra, tan ra. . . .tan ra. . . . chợt biến mất hoàn toàn trong cái biển mênh mông đầy ánh sáng. . . Thế mà cái nhận biết sao cứ còn có đấy? Cứ Biết. . . cứ Tự Nhiên Biết, chẳng nguyên nhân gì mà cứ Biết! Haha. . .ha!. . . chẳng còn mẹ gì, thế thì Cái Biết ấy từ đâu mà có. . . . thế mà vẫn có đấy. . . Phải chăng nó là HOA, nó là Cái Tự Nhiên Biết, nó là Cái Biết đồng thời với rung động, nó là Cái Biết đồng thời với hành động, tức khắc tức thì, ngẫu hứng và đầy sáng tạo. . . .
Haha. . .ha! nó cứ có mà chẳng cần nguyên nhân nào, bởi vì nó là HOA!
Khi mùa thu về, mùa thu đi chơi, anh cũng đi chơi. Lá thu bay đầy trời và rớt thẳng vào tim anh. Âm thanh của tiếng động nơi trái tim cô đơn vang lên: HOA. . .Hoa. . .H. . .o. . .a. . .! Thế thì tay anh tự chuyển động, thế thì sắc màu tự biến hóa, thế thì cây cọ tự vẽ, tự múa may. . . còn anh thì đang say với Pháp Hoa Diệu Lạc. . . hềhhề. . . Thế thì bức tranh tự nó ra đời. . . Đâu phải anh vẽ. . . chẳng phải Phật ứng điển nhập thân để vẽ. . . mà là Pháp Hoa đang nở và đang tỏa hương khoe sắc!
Khi em đến và đứng yên lặng nhìn anh. . . nhìn anh. . . ánh mắt nhìn anh. . . . bờ môi nhìn anh. . . . mái tóc nhìn anh. . . . bàn tay nhìn anh. . . . linh hồn nhìn anh. . . con tim nhìn anh. . . Hỡi ôi! từ lặng yên sâu thẳm, từng tế bào anh chợt bừng sống dậy, vươn lên và nở Hoa. . . . Ôi! Con tim anh nở Hoa. . . . con mắt anh nở Hoa. . . . bàn tay anh nở Hoa. . . . linh hồn anh nở Hoa. . . Thế rồi cây bút bỗng ngọ ngậy, bồi hồi trong vũ điệu của tình yêu. . . . nó ca . . . nó hát. . . . và thế rồi bài thơ ra đời. . . Này em, chẳng phải anh làm thơ. . . . chẳng phải Phật ứng điển nhập thân làm thơ. . . . chẳng phải cái gì cả mà chính là Pháp Hoa đang nở và đang tỏa hương khoe sắc! . . .
Hềhề. . . còn anh thì đang bận say sưa với Tánh Hoa Diệu Lạc.
Này em, khi em là Thượng Đế ngôi cao, khi em là Như Lai thánh thiện, khi em là Thần Thánh Tiên Phật. . . . thì anh đương nhiên phải là con chiên của em. . . . thì anh đương nhiên phải là chúng sanh đang cần độ. . . . thì anh đương nhiên là nửa bên kia của em, nửa bên kia của Giác, là cái điên khùng giải thoát tự do. . . . Haha. . .ha! Thế thì khi em chợt về thăm anh. . . khi cái tối thượng bỗng nhiên giáng trần. . . . khi tình yêu tối thượng bỗng nhiên đứng trên đỉnh cô liêu. . . thì em ơi, Thượng Đế của anh ơi. . . đôi bàn tay anh tự nó múa may. . . . thì xi măng thạch cao tự nó trộn lẫn vào nhau. . . thì cái đục cái rìu trên tay anh tự nó hát ca. . . thì toàn thân anh bỗng múa may điệu múa của khùng điên tự do tự tại và vô ngại. . . . haha. . .ha! Thế rồi đường nét nhập thần. . . thế rồi uốn cong sống động. . . thế rồi thô ráp tự nhiên . . . thế rồi bức tượng được sinh ra đời. . . . Nó chưa bao giờ là một con chiên của Chúa, nó chưa bao giờ là một Phật tử của Phật. . . nó chỉ từ linh hồn trinh nguyên thoát thai ra và mãi còn trinh nguyên lành lặn.
Này em, chẳng phải anh tạc tượng, chẳng phải anh điêu khắc, chẳng phải chư Phật ứng điển nhập thân để làm. . . mà là cái làm tự làm. . . mà là Thượng Đế vô tướng nhập thể chỉ để chơi. . . . mà em, chính em, chính Hoa, chính Pháp Hoa đang nở rộ và tỏa hương khoe sắc. . . . Haha. . .ha! còn anh lúc đó là vô tác, vô sự. . . Này, ngu gì mà làm chứ. . . ngây ngất say sưa. . . hợp nhất để tan vào cái chẳng biết thế chẳng thú vị hơn sao. . . . chẳng thú vị hơn sao. . . . ngu gì làm. . . ngu gì làm. . . . hềhề!
Này em, anh cứ đi chơi. . . đi chơi. . . . em cứ theo anh. . . theo anh, vì em là Thượng Đế. . . vì em là Pháp Hoa Diệu Dụng. . . . haha. . .ha. . . Pháp Hoa. . . Pháp Hoa. . . . Hoa. . . Hoa. . . h. . .o. . .a. . . nói chẳng bao giờ hết, chỉ chẳng bao giờ cùng, chỉ có con tim thì tự nhiên luôn biết, luôn đồng cảm và luôn rung động trong niềm hạnh phúc to lớn vô cùng vô tận. . . .
HOA. . . Hoa. . . H. . .oa. . . .! Ôi, cái năng lực diệu kỳ, cái tình cảm thậm sâu, cái con tim chứa mọi con tim, cái ngọn lửa làm bùng lên mọi ngọn lửa sáng tạo.
Này em, đừng như người ngủ mê nói mớ. . . . đừng niệm thần chú như vậy. . . Này em, đừng như người say rượu múa may. . . . đừng kiết ấn vẽ phù như vậy. . . . Làm như vậy khác gì lũ phàm phu đi học tình yêu!. . . . Em hãy để con tim em sống dậy, vượt qua mọi rào cản ngu si của tâm trí nhị nguyên, vượt qua mọi rào cản của lễ nghi bịa đăt, vượt qua mọi nỗi sợ về cái chết về luân hồi và vô minh, vượt qua thói tu giả, Phật giả, Thượng Đế giả, đạo đức giả, hãy can đảm dùng cái tình Thật mà sống, mà tu, chẳng cần tu để thành cái gì. . . cái ấy tự nó sẽ thành. . . Pháp Hoa sẽ tự nhiên nở. . .
Lúc ấy em sẽ như hạt mầm bồ đề, Pháp Hoa như nước và phân sẽ khiến cây lớn lên, xanh tốt và tự cây ra hoa. . . haha . .ha. . . Cây bồ đề chưa bao giờ ra hoa. . . nhưng cây bồ đề nơi con tim của em và anh thì nhất định sẽ nở Hoa. . . . Cái ấy gọi là Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa!
Ôi Pháp Hoa. . . . nở ra rồi co lại. . . Nở ra. . . nở ra. . . tạo ra vũ trụ nhân gian. Co lại. . . co lại. . . khiến luân hồi nát vụn. . . . Em cũng vậy khi em thể nhập Phật trường, đại thủ ấn hiển thị, từ nơi sâu thẳm của tình yêu tối thượng hãy đồng cảm với Dalani: HOA. . . hãy rung động và múa may với Mahamudra HOA. . . hãy trào dâng chất ngất, tan ra. . . tan ra. . . hợp nhất với cái vô cùng, với Mantra HOA. . . .
Haha. . .ha! Tam mật hãy tương ưng. . . Hai nửa tình hãy hợp nhất. . . . thì cái Tình Thật sẽ làm Phật hợp nhất với chúng sanh. . . .
Haha. . .ha! Thế thì đấy là: Phật ăn, Phật nói, Phật ngủ, Phật làm. . . thế thì em bỗng hóa thành HOA Diệu Lạc đang nhoẻn miệng cười trong Hải Hội Pháp Hoa. . . . Haha. . .ha!
. . . .
- Thưa cụ, cụ còn chưa dạy con thực hành chữ HOA theo đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa?
- Hềhề. . . Cây đuốc của ta đang cháy, cây đuốc của ngươi chưa cháy. Ta kéo cây đuốc của ngươi lại. . . kéo lại. . . kéo lại. . . thật gần. . . gần hơn nữa. . . rồi cuối cùng hợp nhất với cây đuốc của ta. . . thế thì ngọn lửa sẽ tự cháy lên nơi ngọn đuốc của ngươi. . . Hềhề. . . Ta không cần dạy cháy, cây đuốc của ông tự nó sẽ biết cháy!

Tưởng Vậy/17/12/2008