Tam mật tương ưng

Chuẩn Đề Dalani có nhiều công dụng, nó là phương tiện thiện xảo của phép tu thiền năng lượng.

Ông đã có lòng hỏi, già chẳng dám dấu cái dốt của mình nên tình thật mà nói  cái kinh nghiệm riêng của mình về pháp "Cúng dường" bằng Chuẩn Đề Dalani .

. . .

Dalani này là của Bồ Tát Chuẩn Đề Vương. Ngài là một hoá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. . . .

Thường linh tượng của ngài có 18 tay với khế ấn hoặc pháp khí. Tượng trưng cho việc người tu tập làm chủ được lục căn, lục trần và lục thức qua trạng thái tam mật tương ưng khi thực hành pháp tu Chuẩn Đề Dalani .

Dalani này như sau: "Um chiết lệ chủ lệ chuẩn đề tát bà ha"

 

Um: Nghĩa là rỗng không mà hiển thị vạn pháp.

Trong mật giáo, thực hành Um với Mudra và Mantra nhằm cúng dường ngay chính thân tâm mình, khiến trở thành phương tiện của thiêng liêng, nghĩa là thực chứng trạng thái vô ngã. . . .

Cho nên trong pháp cúng dường, Um là cúng dường cho Như Lai và thánh chúng, trạng thái rỗng không vô ngã của mình. . . .

Trong cuộc sống thường nhật, người thực chứng pháp cúng dường Um thì như hư không chỗ nào cũng có, thấm đậm muôn nơi mà chẳng để lại dấu vết gì!. . . .Thế cho nên chư Tổ gọi là:

Nhập thuỷ bất lập ba

Nhập lâm bất động thảo. . .

Nghĩa là: Xuống nước không làm gợn sóng, vào rừng không đụng cây cỏ, . .

Trong cuộc sống, người thực chứng Um, biến thành cái rỗng không của Như Lai!. . . .

 

Chiết: Nghĩa là nước. Cúng dường "chiết" nghĩa là cúng dường nước.

Trong mật giáo, thực hành Chiết với Mudra và Mantra nhằm cúng dường nước cho Như Lai và thánh chúng. . . .Với ý nghĩa "nước" là chất hữu dụng và cần thiết cho muôn loài. . . . "Nước" có thể dùng để rửa sạch mọi chất bẩn. . . ."nước" luôn chảy về chỗ trũng. . . ."nước" luôn vừa khít với bình đựng. .

Cho nên trong pháp cúng dường. "Chiết" là cúng dường cho Như Lai và thánh chúng tính hữu dụng. . . tính khiêm tốn cùng cực. . . .và tính luôn thích ứng với mọi tình huống của người tu. . . . .

Trong cuộc sống thường nhật, người thực chứng pháp cúng dường"Chiết" luôn đem lại lợi ích cho cộng đồng và chúng sanh. . . Người ấy luôn khiêm tốn và biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, luôn cùng trôi với pháp giới nên gọi là an và định.

Người thực chứng "Chiết" biến thành nguồn nước sạch của Như Lai!. . .

 

Lệ: Nghĩa là hương. Cúng dường "Lệ", nghĩa là cúng dường hương cho Như Lai và thánh chúng.

Có các loại tâm hương như : Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. . . .

Trong mật giáo, thực hành "Lệ" với Mudra và Mantra nhằm cúng dường hương cho Như Lai và thánh chúng. . . . Với ý nghĩa "Hương" khi cháy phát ra mùi thơm, cho đến khi cháy hết thì chỉ còn hương thơm hợp nhất với hư không. . . .

Cho nên trong pháp cúng dường. "Lệ" là cúng dường cho Như Lai và thánh chúng sự xả bỏ mọi định kiến, mọi chấp trước và mọi sở tri kiến. Do xả bỏ nên có mùi thơm của đạo đức. . . Cho đến khi không còn gì để xả bỏ nữa thì hợp nhất với rỗng không. Nghĩa là thể nhập "tánh".

Trong cuộc sống, người thực chứng "lệ" như cây hương sống của Như Lai, qua xả bỏ và vô sở trụ mà toả hương thơm. . . . Ân điển thiêng liêng từ đỉnh đầu đi dần xuống. . . .nên trên cây hương biết đi này, lửa tam muội đang cháy từ trên xuống. . . . đang toả hương thơm!. . . .

 

Chủ: Nghĩa là hoa. Cúng dường "Chủ" nghĩa là cúng dường hoa.

Trong mật giáo, thực hành "Chủ" với Mudra và Mantra nhằm cúng dường hoa cho Như Lai và thánh chúng. . . .

Cho nên trong pháp cúng dường. Thực hành "Chủ" là biến thành pháp hoa qua tam mật tương ưng. . . là biến thành cái hoa biết đi để cúng dường Như lai và thánh chúng!. . . .

Thân biến thành hoa. . . .tâm biến thành hoa. . . .lời nói biến thành hoa. . . hành động biến thành hoa. . . . mọi cái ta làm đều đẹp, có hương có sắc như hoa!. . . .

Trong cuộc sống, người thực chứng pháp cúng dường "Chủ" biến thành pháp hoa của Như Lai đem hương sắc vô vi làm đẹp cho đời!. . . .

 

Lệ: Chữ "lệ" này có nghĩa là trầm hương. . . .Cúng dường "Lệ" là cúng dường trầm hương cho Như Lai và thánh chúng. . . .

Khác với hương. . . Trầm khi cháy thì ở kín trong lư toả mùi thơm, nên không thấy hình tướng của nó. . . .

Cũng vậy người thực chứng "Lệ" này, thì thể nhập vô vi, vô ngã, vô tác, vô sự, vô tướng. . . .chỉ đồng cảm được với họ qua hương thơm của chánh giáo chứ không thể nhận biết được qua sắc tướng. . . .

Trong cuộc sống. Người thực chứng pháp tu cúng dường "Lệ" biến thành trầm hương của Như Lai luôn vô tướng mà yên lặng toả hương thơm bát nhã!. . . .

 

Chuẩn: Nghĩa là vật chất. . . .Cúng dường "Chuẩn" là cúng dường vật chất.

Trong mật giáo, thực hành "Chuẩn" với Mudra và Mantra nhằm cúng dường vật chất như thức ăn, y phục, ngoạ cụ và các vật dụng khác. . . . cho Như Lai và thánh chúng. . . .Với ý nghĩa vật chất khác nhau ở tướng còn đồng nhất ở bản thể. Bởi vậy khi người tu thể nhập Phật trường thì đồng nhất với muôn loài muôn vật. Vì "Ki" hay năng lượng là nguồn gốc cái dụng của bản thể!. . Người thực chứng pháp cúng dường "Chuẩn" bằng tam mật tương ưng, có sự đồng cảm sâu sắc với muôn loài muôn vật. . .  Qua sự hợp nhất năng lượng, người ấy biến thành hòn đá, cành cây, dòng sông, đồi núi, bầu trời và những vì sao, đại dương và muôn ngàn con sóng. . . . .biến thành muôn loài muôn vật để cúng dường cho như Lai và thánh chúng. . . Không phải là cúng dường chút lễ mọn trên bàn thờ mà là cả pháp giới này!.

Tên của Bồ Tát là Chuẩn Đề. . . Vậy Chuẩn là một nửa. . . .Chuẩn là vật chất!. . . . .Một nửa của Phật là vật chất!. . . . Bằng sự đồng cảm, người tu pháp cúng dường "Chuẩn" hợp nhất với Như lai ở mặt vật chất!. . . .

Trong cuộc sống, người thực chứng "Chuẩn" hợp nhất với tự nhiên nên có tâm đại từ đại bi và thực chứng bình đẳng tánh trí.

 

Đề: Nghĩa là đèn. . . Cúng dường "Đề" là cúng dường ánh sáng.

Trong mật giáo, thực hành "Đề" với Mudra và Mantra nhằm cúng dường đèn sáng cho Như lai và thánh chúng.. . . Đèn với ý nghĩa tuệ đăng của Phật. . . .ánh sáng với ý nghĩa cái tự nhiên biết của bát nhã!. . . .

Người thực chứng pháp cúng dường "Đề" biến mình thành cây đèn sống để cúng dường Như lai. . . Dầu như là năng lượng cơ bản. . . .lửa cháy sáng như tinh khí thần hợp nhất thành lửa tam muội, khiến ánh sáng của trí huệ bát nhã soi sáng màn đêm của tâm trí vô minh. . . .

Trong cuộc sống người thực chứng pháp cúng dường "Đề" như cây đèn sáng của Phật. . . cây đèn ấy đi đến đâu mang ánh sáng chánh giáo đến đấy, luôn soi sáng khắp nơi khắp chốn không hề mệt mỏi!. . . .

Tên Bồ Tát là Chuẩn Đề. . . .Vậy Đề là một nửa . . . .Đề là ánh sáng!. . .Một nửa của Phật là huệ quang!. . . .

Một nửa là vật chất. . . một nửa là ánh sáng của bát nhã!. . . Qua thực hành "Chuẩn" và "Đề ", bằng trạng thái tam mật tương ưng, người tu hợp nhất với Phật tánh!. . . .Giọt nước đã về với đại dương!. . . . Tâm trí nhị nguyên đã biến thành cây đèn biết đi của Như Lai!. . . . .

 

Tát Bà Ha: Hai chữ này có nghĩa là khiêm tốn đảnh lễ. . . .

Trong mật giáo, thực hành "Tát Bà Ha" bằng Mudra và Mantra là đảnh lể bằng lòng khiêm cung cùng cực!. . . .

Biến thành cái chỗ trũng nhất chính là vật cúng dường cao quí thiêng liêng nhất cho Như Lai và thánh chúng. . . .

Bởi ở chỗ trũng nhất. . . thấp nhất. . . thì mọi năng lượng đều tự chảy về.

Bởi khi đảnh lễ bằng lòng khiêm cung cùng cực mọi người, mọi chúng sanh trong pháp giới, cũng chính là đang qui y với chư Phật đang ẩn tàng trong vạn pháp. . . .

Khi ấy cũng là lúc vạn pháp đều chảy về phía người tu. . . cái chỗ thấp nhất. . . .cái chỗ trũng nhất. . . .Cái chỗ Tát Bà Ha!. . . .

 

Già Năm /Núi Vân/ Mùa cuốc kêu 2006.