Đấy!
- Chào cụ Tưởng Vậy - Chào chú Ba Gàn - Thưa cụ khi dạy khí công và thiền năng lượng, không dùng băng của Thầy, tự mình ngồi phát công thì có được không?

- Được và rất được là khác. Nhưng với điều kiện vị huynh ấy đã phá chấp. Nghĩa là luôn giữ được tâm không dù đang nói cười làm việc và thích ứng tình huống.
- Thế nếu chưa phá chấp thì sao?
- Do giao hoà điển lực với bệnh nhân nên thể lực có thể bị sút giảm hoặc bị nhiễm bệnh tương tự như bệnh nhân.
- Thế còn về tâm lý thì sao?
- Tuy đã đắc khí nhưng nếu vị huynh ấy chưa thực chứng bát nhã, thì những lời dẫn dụ khi phát công là do tâm trí chứ không phải “khẩu mật”. Do lửa năng lượng thiêu đốt tâm trí khi dẫn dụ nên có thể dần dần tính tình vị huynh ấy sẽ trở nên nóng nảy không trầm tĩnh đôn hậu. Nghĩa là bị stress về tâm linh!. . . .
- Làm thế nào biết chưa phá chấp?
- Tâm bị lay chuyển khi gặp tám cơn gió độc?
- Tám cơn gió độc ấy là gì?
- Vinh nhục, thành bại, hơn thua, có không.
- Làm thế nào biết đã phá chấp?
- Thân mật, khẩu mật, ý mật hiển thị qua từng lời nói và hành động khi thích ứng tình huống.
- Căn cứ vào biểu hiện gì để biết?
- Tức khắc, thích ứng, nghệ thuật, sáng tạo và tràn đầy ngẫu hứng!. . . . .
- Xin cụ nói rõ thêm?
- Nói không phải để nói mà là “nói chơi”, làm không phải để làm mà là “làm chơi”, tu không phải để tu mà là “Tu chơi”!. .
- Như vậy nếu còn chấp vào từng lời nói và hành động của người khác để khởi buồn vui thất tình lục dục thì dù đang hành thiện độ sanh cũng là đang gây thiện nghiệp và do vậy sẽ luân hồi. Cũng thế nếu trước một sự việc nếu chấp vào: đúng sai, thành bại, vinh nhục, hơn thua, để khẳng định cái Tôi của mình thì vị huynh ấy thật sự chưa phá chấp?
- Mô Phật! Đúng thế!. . . .
- Thế tại sao cụ lại hay khuyến khích chư huynh hành thiện độ sanh bằng cách dạy khí công và thiền năng lượng?
- Để làm thân mật, khẩu mật, ý mật của họ biểu thị một cách tự nhiên, triệt để và toàn diện.
- Tại sao phải làm vậy?
- Vì khi thân mật, khẩu mật, ý mật  luôn biểu thị một cách toàn triệt như thế thì chính là trạng thái “Vô ngã”.
- Cái mà cụ hay thường nói: Có lời nói, có hành động mà không có người nói, người làm?
- Mô Phật!. . .Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Xin ông hãy tác bạch việc này với chư tăng, chư thiện tri thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy rồi hôm nào đến đây uống trà nói lại cho ta học với. . . .
- Thưa cụ tôi hỏi khí không phải. Thế cụ đã phá chấp chưa?
- Hềhề!. . . . Ta không biết! . . .Ông chưa thì thấy ta chưa. . . .Ông đã thì thấy ta đã. . . .

Tưởng Vậy/14/10/2006