(. . .Thị cố không trung. . .)
- Này, thư giãn và nghỉ ngơi sở dĩ có và cần thiết là vì có làm việc. Nay, vô tác, làm mà như không làm. Bởi có việc làm mà không có người làm thì cần gì phải rong chơi chứ?- Ta đi chơi là để đi chơi, chứ không phải để giải tỏa stress hay để nghỉ ngơi sau làm việc.- Này lúc nào cũng xuân. Sao phải chờ đến tết mới đi chơi ?- Lúc này mới có tiền và có thời gian - Lúc nào cũng an nhiên nhàn hạ vui cùng sự sự việc việc. Sao còn cần phải rong chơi?- Du xuân cũng là cái duyên để rong chơi thật sự
Thầy đi Ấn Độ về bà con kéo đến thăm rất đông. Nhà Tổ Hà Nội, rồi Nhà Tổ Nam Định chật kín người. Mọi người chúc mừng thành công của đoàn và muốn nghe Thầy kể chuyện hành hương về miền đất Phật. Kỳ này khác các kỳ trước. Đoàn hành hương rất đông lại kết hợp được tham quan lễ Phật và luyện công tại các nơi Thánh tích. Các vị huynh đi cùng Thầy trong đoàn kể lại các chuyện nhiệm mầu huyền diệu trong những ngày tu học trên đất Phật. Khiến ai cũng ao ước và phát nguyện các lần sau sẽ đi cùng Thầy hành hương về Tứ Động Tâm như lời Phật dạy, để tăng trưởng phước duyên tu học chóng tiến bộ.
(Nhà Tổ Bình Dương)
Xuân thuỷ mãn tứ trạch
Nước xuân đầy thì tự nhiên tràn ra bốn phương, chẳng dụng công gì, chẳng cố gắng làm chi, chẳng chấp vào các điều hữu vi phương tiện. Thế nhưng thuận duyên thì lấy cái làm để thành việc chơi. Chơi với người, chơi với thú vật cỏ cây hoa lá, chơi với sông hồ biển sộng đường xa, chơi với kẻ tốt người xấu, chơi với Thần Thánh Quỉ Ma. . . . .Trong tam thiên đại thiên thế giới chỗ nào vui thì mình tới. Ai chấp, ai trụ, ai đấu tranh, ai thị phi, ai khen chê, thì mắc chi dính dáng đến mình chứ.
Thưa bà con, hôm qua bà con tập, có một số điểm sau cần phải điều chỉnh?
- Động tác lúc đắc khí là không đều, cần phải điều chỉnh. Thế nào là không đều?
(Trà đạo Nhật)
. . . Nó như một bức tranh thuỷ mặc gợi lên bầu không khí mà Kobiri Emhsiu đã tả:
Một chòm cây mùa hạ,
một nét biển xa,
một vừng trăng chiếu mờ nhạt.
Một lối đi nhỏ như đường mòn dẫn đến trà thất. Phía trước trà thất thường có một ống tre dẫn nước chảy róc rách vào một hòn đá già có chỗ lõm như cái chậu chứa đầy nước. Bên cạnh có đặt gáo gỗ để múc nước. Ở đây người ta "rửa tay" trước khi vào ngôi nhà nằm ở cuối con đường, chỗ tịch liêu nhất:
Tôi nhìn ra,
không có hoa,
cũng không có lá.
Trên bờ biển,
một chòi tranh đứng trơ trọi,
trong ánh nắng nhạt chiều thu.
. .. . .
(Hội Diễn KCDS ở Kiến Xương / Thái Bình/12/10/2010)
Được sự nhất trí của Huyện Ủy và UBND Huyện Kiến Xương Tỉnh Thái Bình.
Được sư giúp đỡ của Trung Tâm Văn Hóa Huyện, của Câu Lạc Bộ KCDS Huyện Kiến Xương,, cũng như các cơ quan Ban Ngành Đoàn Thể trong Huyện. Sáng ngày mồng 7 tháng 10 năm 2010. Tại Trung Tâm Văn Hóa Huyện Kiến Xương đã khai mạc lớp KCDS từ thiện với sự giảng dạy trực tiếp của Thầy Bùi Long Thành.
Đây là lớp KCDS đầu tiên bà con Thái Bình tập theo giáo án mới, trong không khí tưng bừng của đợt kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển phong trào KCDS ở tỉnh nhà.
Lớp tập được tổ chức ngay tại hội trường của Trung Tâm Văn Hóa Huyện Kiến Xương.
Sau đây mời các bạn xem một số hình ảnh về buổi khai mạc lớp KCDS này:
Trong điều kiện hiện tại. KCDS do đem lại lợi ích thiết thực cho mọi người nên được đông đảo bà con ta ủng hộ nhất là người nghèo. Nhưng nó là cái mới nên cũng tồn tại nhiều chiều hướng khác nhau. Do vậy nó cũng gặp rất nhiều sự chống đối từ moị phía. . . .Các bạn là những người làm từ thiện có nghĩa khí nên các bạn đã dám vượt lên trên mọi cái tầm thường này, để cùng với KCDS hướng tới mục tiêu cao cả là phục vụ cho mọi người ngày càng tốt hơn. . . .
Những ca bệnh nhân lành bệnh lên cảm ơn Thầy, cảm ơn Cty. Thầy và chư huynh ngồi đấy yên lặng mỉm cười. Những người chân cứng đá mềm. Những người đội đá vá trời, vác tù và hàng tổng, những người điếc không sợ súng. . . .những người chẳng ngần ngại gì, cũng vì bởi những khoảnh khắc thiêng liêng ngời sáng như thế này đây.
Haha. . . .ha. . . Tay nắm tay nhau, ánh mắt long lanh. Niềm tin ngời sáng. Nụ cười trên môi và một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu cháy lên trong tim của mọi người.
"Cuộc đời từ đây như con thuyền lộng gió. . ."
Lời bài hát truyền thống của phong trào KCDS đang được cất cao lên. . . .cao lên. . . .cao lên mãi. . . .mọi người cùng nắm tay nhau và mọi con tim đều cùng cất cao tiếng hát. . . .
Phát công và thụ khí là 2 cực của tâm trí nhị nguyên. Nó là phương tiện thiện xảo để rèn luyện sức khỏe và giúp người khác khỏe mạnh về thể chất. Nhưng nếu muốn vượt khỏi phạm trù của tâm trí và thể nhập Tánh hành giả cần vượt lên trên nhận và cho. Chỉ tự tại, buông xả và tự nhiên thôi....
Tôi yêu hoa bồ công anh.
Lá nó như muôn ngàn cái cưa mềm mại. Ngày và đêm yên lặng cứa vào thời gian, cứa vào kỷ niệm, cứa vào cái thật giả hỗn độn thị phi.
Gió thổi. . . Bạt ngàn bồ công anh rung rinh theo gió.
Muôn ngàn cái cưa cứa vào trời đất. Trời đất nứt toạc làm đôi. . . và muôn ngàn cánh hoa li ti màu trắng xuyên qua khe hở của tâm thức nhị nguyên bay tự do vào khoảng không yên lặng.
Gió sớm lồng lộng mang theo hơi muối mằn mặn. Biển xa yên lặng. Đồng ruộng núi đồi đầy sương. Mấy cái chòi nuôi tôm và hàng cây kè nước lờ mờ hư ảo như trôi nổi trên biển mây. Ánh nắng yếu ớt, rụt rè, run rẩy trên đèo Rù Rì rồi dừng lại chảy lênh láng và nhuộm vàng con đường đèo Rọ Tượng quanh co uốn khúc. Chúng tôi đi Ninh Hòa cách Nha Trang độ mấy chục cây số, để theo thầy luyện công dã ngoại trên đỉnh Hòn Lớn quanh năm mây mù bao phủ. Thầy bảo trên đỉnh Hòn Lớn này có Động Mẹ Tây Lầu, có Hồ Đá Xẻ, có thác đại ngàn, có cây cổ thụ, có đá kỳ quái, có chim muông thú rừng, đẹp như cảnh tiên. Mười bảy năm trước khi nơi này chẳng có ai tới lui vì rừng thiêng hiểm địa. Thì lúc ấy trên đỉnh Hòn Lớn thầy đã dạy những vị huynh đầu tiên của KCDS nơi thạch động có tượng Mẹ Tây Lầu không đầu. Nay thầy lại dẫn chúng tôi đến đấy luyện công. Nghe vậy, ai nấy đều háo hức, nên đường đi cực thế mà ai cũng vui như tết.
Chùa cổ trên đất già
Ta tan ra đằng sau cái im lặng
Chợt thấy cô đơn đang tắm nắng
Mặt trăng trong veo đang yên lặng ...
( Môn sinh Hà Nội về Nhà Tổ Xuân Mai)
Xe chúng tôi đi xuyên qua khu rừng rậm cây lá xanh tươi. Chim hót líu lo trong nắng mới. Dưới kia Hồ Văn Sơn nước dềnh lênh mênh mông sóng vỗ vào bờ đều đều hòa với tiếng đàn giang cánh xám kêu quàng quạc cô liêu trên ngọn bờ tre gai trước động Mẹ.
Mới cách xa Hà Nội có mấy tháng mà Nhà Tổ cây cối như to lớn hơn rậm rạp và đẹp hơn rất nhiều. Bóng mát tràn ngập khắp nơi. Gió từ hồ thổi về lồng lộng. Sân gạch rêu phủ xanh rì. Núi Đại Viên, suối đá và rừng mai ngập tràn màu xanh và màu của muôn hoa đua nhau khoe hương sắc. Tượng Phật và chư Bồ Tát, Thánh Mẫu, yên lặng soi mình xuống mặt hồ trong vắt. Cá chép mắt đỏ và mấy cụ rùa thật to quẫy nước, đập đuôi, nổi lên mừng Thầy về.
1. Khi ngôn từ thất bại âm nhạc lên tiếng. Khi âm nhạc thất bại im lặng mỉm cười lên tiếng. Khi im lặng thất bại thì cứ nói thật đi việc chi phải khổ thế. . . .hề hề. . .
2. Âm nhạc nếu rót vào tai sẽ tràn ngập tâm hồn bạn. Nhưng nếu nó thấm vào người thì vượt khỏi buồn vui biến bạn thành chứng nhân của cõi lặng im.
3. Nếu bạn nhìn đủ sâu, chẳng những bạn sẽ thấy âm nhạc ở khắp mọi nơi. Mà còn thấy mùi vị ở các cung bậc màu sắc, thấy linh hồn sự vật cũng có sống chết buồn vui và bạn làm họ hiện diện trong từng tác phẩm của mình.
Ta có cái tâm bao
Khi đi chơi
Ta bèn quảy đạo trong bao
Vừa đi ta vừa rao:
- Có ai mua, cái chẳng biết thế nào?
Có người mua rồi
- Ta chẳng biết bán làm sao!
Chỉ biết cách bỏ đạo vào bao
Chưa biết cách lấy ra mà không thiếu chút nào
Nên ta đành bán cái đạo tầm phào
Mà chẳng dám lấy đồng nào
Vì đằng nào, đạo cũng còn dính lại trong bao
Hề hề. . . .
Ngày Ông Táo về trời ta về Nhà Tổ Nam Định để gặp mặt bà con thành Nam.4 giờ sáng ngày 23 táng chạp năm Canh Dần. Trời còn tối đen, gió lạnh thổi từng cơn. Ta dậy sớm đốt hương ở các ban xong, ra sân thụ Khí nghiên cứu tiếp Bài Thể Dục Dưỡng Sinh mà trong năm ta đã dạy các nơi mới chỉ 3 động tác.
Đến khi trời tờ mờ sáng thì ta đã xong 18 thức. Bèn nhờ huynh Hoàng và huynh Sơn quay phim chụp hình để hôm nay đưa lên mạng làm quà đầu năm cho chư huynh và bà con. . . . .
(Huệ đỏ)
Cơ thể hắn, từng tế bào như giãn ra, mở rộng ra, lặng yên đón nhận làn gió mát, đón nhận mùi thơm của các loài hoa nở về đêm. Bàn chân hắn cảm nhận từng xúc chạm nhỏ nhặt nhất khi dẫm trên cỏ ướt sương đêm, dẫm trên những hạt sỏi cứng, tròn và lành lạnh, dẫm trên cát ướt nhột nhột tê tê. . . .
Đấy
Thân và Tâm rỗng không ông đồng các cháu
Tay phải phát sấm rền, ấn lệnh đến từ Như
Tay trái thu thiên thư, hiệp thái hư, thông tam giới
Góp gió mười phương, lửa tam muội đốt nén hương diệu hữu
Ha ha. . . .ha. . .
Trời phát công
Đất phát công
Còn ông thì vẫn rỗng không đồng pháp tánh
Chúng tôi về Hải Dương trong một ngày cuối đông giá lạnh. Bầu trời màu chì. Lá vàng bay trong gió. Nắng mùa đông nhàn nhạt khiến rừng cây, đồng ruộng ao hồ hai bên đường đi mờ mờ như qua màn sương hư ảo. Cây bàng chín đỏ, lá rụng tơi bời bên phố đông người qua. Hoa cải vàng, nở mênh mông, múa may cùng bướm trắng. Đào và hoa xuân đang khai nụ. Hải Dương bây giờ to đẹp quá. Mười bảy năm rồi còn gì, mười bảy năm KCDS đã đến TP này, đã trụ lại, phát triển và bền vững vượt qua vô vàn khó khăn trở ngại. Bây giờ thì Xã nào, Phường nào cũng có Khí Công.