Lớp KCDS Thành Phố HCM đã kết thúc thắng lợi. Số lượng người tham gia tập ước đến hơn 600 người. Tỷ lệ đắc khí hơn 90%. Trong số ấy hơn 70% có chuyển biến tốt về sức khỏe và bệnh. Đây là lần thứ 2 thầy phát công ở TP. HCM, lần trước ở chùa Phổ Quang và lần này ở Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Quân 1. Lần này được chính quyền và các cơ quan ban ngành giúp đỡ. Một Câu lạc Bộ KCDS đã được thành lập chính thức và đã đi vào hoạt động ổn định với 2 sân tập thường xuyên giữa lòng TP. Câu Lạc Bộ KCDS được Hội Đông Y Quận Phú Nhuận thành lập và được Hội Đông Y Thành Phố bảo trợ. Đài Truyền Hình TP/HCM cũng đã đến ghi hình đưa tin và phát hình liên tiếp trong nhiều ngày và trên nhiều kênh về lớp Tập KCDS. . . .
Vừa qua ngày 24/12/2011 tại Cung Trí Thức Hà Nội. Câu Lạc Bộ KCDS / Dusinam đã được thành lập. Câu Lạc Bộ trực thuộc Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam được chính quyền công nhận và cho phép hoạt động. Câu Lạc Bộ dùng phương pháp KCDS để làm thiện giúp đỡ đồng bào. Bằng cách hướng dẫn bà con tập luyện để tăng cường sức khỏe, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ và tự điều trị bệnh cho mình. Đến dự có lãnh đạo Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam, đại diện của Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương, Cục Báo Chí và Xuất Bản, đại diện của Bộ Công An, Sở Công An TP/Hà Nội, đại diện của y tế, cơ quan báo chí truyền thanh truyền hình trung ương và TP Hà Nội, đại diện của các tập đoàn và Cty trong Hiệp Hội, các đoàn KCDS Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Việt Trì-Phú Thọ. . .v.v. . .
Như cánh chim thiên di, chúng tôi lại lên đường . Sài Gòn trưa nay trời đổ mưa. Gió từ sông thổi về ào ào. Xe chúng tôi đi trong màn mưa trắng đục. Lần này chúng tôi rời TP. Hồ Chí Minh lên đường đi Bình Thuận để về với chiến khu Lê.
Mười bảy năm trước, cụ già khi làm lớp KCDS ở Phan Thiết. Cụ đã được Chính Quyền mời tham quan chiến khu Lê. Ngày ấy nơi đây là hoang mạc, chỉ có nắng và gió. Chưa có đường nhựa, xe chạy trong màn bụi đỏ bay ngất trời. Nắng chói chang và cả vùng không có nước. Chỉ có cát trắng và những vùng đất đỏ mênh mông khô hạn, cây bụi lúp xúp không có cây to. . . .nắng ơi là nắng. . .không trồng tỉa được gì vào mùa hạn. . . . Không có nước ngầm, nên đào giếng không được. Bà con phải hứng nước mưa để dùng dần, khi thiếu thì cả vùng chỉ trông chờ vào nguồn nước ngọt duy nhất ở Bàu Trắng. Bà con ở đây rất nghèo. Nhà cửa nhỏ xíu đa số là là nhà tranh vách đất. Trẻ con thất học nhiều và cuộc sống tuy đã hòa bình rồi, nhưng vẫn còn vô cùng cực khổ. . . .
(Cỡi trâu Yak rong chơi khắp miền đất Phật)
- Thưa cụ, mình chẳng làm gì thì lấy tiền đâu mà đi chơi chứ?
- “Xuân thuỷ mãn tứ trạch” Nước xuân đầy thì tự nhiên tràn ra bốn phương. Làm cũng là chơi, mà chơi cũng chính là làm. Khi chơi và làm hợp nhất không kẽ hở, thì tự nhiên đạo trời hanh thông, biến hoá vô lượng mà không chướng ngại. Tự nhiên đạt tự tại giải thoát.
.
1. Đảnh lễ: Khi đảnh lễ Như Lai thì ai là người đang đảnh lễ?Thể xác vật lý, tâm trí nhị nguyên hay Con Người Thật của ta?Con Người Thật của ta thì không Vô Thức Bản Năng mà cũng không nô lệ cho " tâm lý đám đông".Thể xác vật lý làm thì không phải mình làm mà là vô thức bản năng đang làm! Tâm Trí Nhị Nguyên làm thì không phải mình làm mà là "tâm lý đám đông" đang làm !
Nhằm giúp bà con ta tập luyện tăng cường sức khỏe, thông qua đó, phòng và tự điều trị bệnh. Nhận được giấy mời của Câu Lạc Bộ KCDS huyện Kim Sơn. Được sự cho phép và tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng Ủy và UBND Xã Quang Thiện. Thầy và chư huynh đã về địa phương mở lớp KCDS từ thiện tại Đền cụ Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ. Lớp học đã khai giảng vào chiều ngày 25/11/2010.
Mặc dù trời đang rét đậm. Nhưng bà con vẫn đến dự khai giảng và tham gia tập rất đông. Do trời mưa lất phất, nên Ban Tổ Chức đã dựng một cái rạp thật lớn ngay trước sân đền. Ban Quân Nhạc của Xã cũng đã đến giúp vui. Hoa tươi, tiếng nhạc, tiếng nói, tiếng cười. . .làm cho không khí mùa đông như ấm lại. . . .
Đó là nơi mười lăm năm trước, thầy đóng trại ở thường xuyên trên đỉnh Ngũ Nhạc để tắm suối, luyện công và hàng ngày dạy cho bà con trên đỉnh núi đầy mây. Ngày ấy làm gì có đường đi. Toàn phải vạch lau lách băng rừng đi thôi. Bà con đi từ Nhà Tổ Côn Sơn lúc 4 giờ sáng, băng rừng leo lên đỉnh Ngũ Nhạc. Khi ấy thầy đang ở dưới thác. Nghe tiếng cười nói lao xao, liền đi mấy chục mét là tới đỉnh Hòn Ngọc. Bà con không biết tại sao thầy đi nhanh thế!. . . .hề hề. . . .
Trên đường thiên lý /6/11/2009
Mưa bão nên tàu Nha Trang Tuy Hòa hoãn lại. Chúng tôi phải đổi vé. Chờ mấy hôm rồi nhà ga mới bán vé lại. Thế nhưng sáng nay khi chúng tôi đến thì tàu Nha Trang Tuy Hòa lại hủy chuyến. Chúng tôi đành phải hợp đồng xe hơi để đi, vì đường bộ nghe nói đã thông xe rồi.
Nha Trang trời hửng nắng, nhưng phía Tuy Hòa trời vẫn còn âm u và mưa lắt rắt. Hai bên đường nước ngập đồng trắng xóa, cây cối trụ điện gảy đổ nghiêng ngã. Rừng phòng hộ ở Đèo Cả bão quật gảy gục tơi bời.
Cách Tuy Hòa độ 10 km thì bị kẹt xe. Xe dài hàng cây số, nghe đâu phía trước đang sửa đường sắp xong rồi.
Chúng tôi lại về Hải Dương. Trời đã bắt đầu vào hạ. Nhưng những cơn mưa đầu mùa đã xua đi nóng bức. Khí trời mát dịu. Phố phường đông vui. Hồ nước trong vắt. Tiếng ve kêu râm ran trong những hàng phượng vĩ hoa đỏ nồng nàn. Hai bên đường hoa bằng lăng nở tím ngắt trong nắng mới. Hoa sen nở trong đầm và công viên cỏ non xanh rờn. . . . Bà con nghe tin thầy về đã tập trung rất đông để mừng thầy cô và chư huynh đi cùng.Thầy cùng bà con uống trà ở cái sân xi măng ngập tràn bóng mát. Đón thầy cô và chư huynh ngoài bà con học viên, còn có ông Giám Đốc Nhà Văn Hóa Thành Phố, ông Phó Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Trung Cao Nguyễn Trãi. Các bác trong Ban Khí Công của CLB và đội Huấn Luyện Viên KCDS của Hải Dương.
Buổi sáng trời nắng chang chang. Buổi chiều mưa dầm tầm tả. Không khí sũng hơi nước. Ve kêu ran ran trong những vòm cây xanh um. Nhen sóc và chim rừng xập xoè thoắt ẩn thoắt hiện trong các hang động của núi Ngũ Trí Như Lai. Hoa súng nở trắng toát và cây sầu riêng góc vườn chi chít quả đầy gai. Ban đêm gió núi lành lạnh. Mùi dạ lý hương và hoàng lan thơm ngát. Tắc kè cầm canh và ánh trăng hoang dại lấp loáng trên những vườn cà phê mờ ảo trong sương đêm. Buổi sáng khi bình minh còn long lanh trên đầu ngọn cỏ. Cụ già và chư huynh đã dậy sớm ngồi uống trà dưới tán cây đa cổ thụ. Nghe suối chảy róc rách và nghe tiếng chim rừng hót vang trong những vòm lá còn tối đen. Ngồi quanh cái bàn đá là những vị huynh theo thầy đã mấy mươi năm rồi. Từ ngày thầy trò đầu hãy còn xanh, bây giờ đầu đều đã hoa râm, có người đã bạc trắng.Haha. . .ha. . .Hơn 20 năm rồi còn gì. Thế mà chén trà ngày nào, nay vẫn còn bốc khói thơm. Con tim ngày nào, nay vẫn còn tươi trẻ tràn đây sinh lực và tiếng cười ngày nào, nay vẫn hồn nhiên, âm ba vang động cả núi rừng. . .
Luyện công trên đỉnh núi cao ngất, đá dựng chập chùng cây rừng rậm rạp, lau lách đìu hiu, nhiều lũng hẹp nhiều khe sâu, nhiều cánh rừng đá giăng mây phủ quả thật là thú vị vô cùng. . . . Anh linh tổ tiên, hồn thiêng sông núi, khí phách của cha ông ngàn xưa như thấm đậm cả tâm hồn và thể xác chúng tôi. . . .Chúng tôi yên lặng điều Khí luyện công. Trong gió ngàn lạnh giá, mơ hồ tôi như nghe tiếng voi thét, tiếng quân reo, tiếng Bà Triệu đang điều binh xung trận. . . .tiếng hạc ré lên lanh lảnh đưa chư Tiên về ngự ở non cao, tiếng sáo tiếng đờn và tiếng nhạc chầu văn như từ trên không lồng lộng vọng về và từ bốn bề đất núi dâng lên. . .dâng lên. . .như hải triều âm liên miên bất tận. . . .
Giữa cảnh núi rừng hùng vĩ, trời đất bao la, trong lòng vô sự, cảm nhận và đồng cảm với cái thi vị tinh tế bàng bạc trong dòng chảy của cuộc đời. Thật không có điều gì thích thú cho bằng.
Một con chim gì bay ngang qua cất tiếng kêu cô đơn. Trong lòng tràn đầy cảm xúc. Bất chợt, ta cũng ngửa mặt lên trời cao hú một tiếng thật dài. . . . Hề hề. . . Mọi người cùng cười vui. Gió chiều lành lạnh đưa tiếng cười của chúng tôi lan rộng ra đến tận vô cùng.
Xe chúng tôi chạy dọc bờ đê, rồi ngừng trước cổng Đền Trình. Chúng tôi vào lễ rồi leo lên gác chuông của Đền. Thầy niệm Phật và đánh đại hồng chung, khai chuông đầu năm ở đây. Tiếng chuông âm vang ngân dài trong gió ngàn lành lạnh, loang ra xa dần trên mặt hồ Tuy Lai mênh mông, rồi lẩn quất trong những dãy núi đá chập chùng rộn tiếng chim ca.
Dù có ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Quốc, nhạc cổ truyền của những người bạn Myanmar đêm hôm ấy vẫn rất độc đáo, có âm thanh của núi rừng và thảo nguyên mênh mông, có hương vị của tình yêu hoang sơ, có cái kỳ bí của siêu hình và tâm linh. . . .Nhưng, hình như trên nền hào hùng của tiếng voi xung trận là tiếng khèn buồn buồn âm điệu tự sự của người dân thường, đang phải sống trong cảnh nghèo nàn, giữa quá khứ đầy vinh quang của dân tộc . . . . . . Gió hồ lành lạnh. Trên trời muôn ngàn vì sao đang nhấp nháy. Tôi yên lặng không nói gì, để con tim mình cảm nhận cái hồn của Myanmar, cái Thần của biết bao cuộc đời khốn khổ đang ngày đêm mơ về một thế giới cực lạc đầy hạnh phúc và ánh hào quang. Lời cụ già vẫn âm vang bên tai tôi, nhưng hình như gió trời tự do đã làm nó đã thay đổi đi: "Haha. . .ha. . .Ta mong cầu cho mọi người luôn được vui vẻ và hạnh phúc, mà điều ấy nếu đã bằng con đường trí tuệ thì không bao giờ lệ thuộc vào cách sống riêng của bất kỳ ai. Cho dù người ấy được thế gian tôn sùng là Phật Trời, Thần Linh hay Đấng Cứu Thế. . . .hề hề. . ."
Đêm đi rồi mà ngày chưa vội đếnĐời lênh đênh tại lỗ hổng thời gianNiết bàn và trần gian có một khe hởĐó là nơi ta cất thơ và tình ngỡ cùng emThênh thang đang mang vết sẹoVì thơ mốc meo và tình ngỡ chưa nở hoa
. . .
. . . . . .
Ngoài kia bóng tối đã về. Mặt nước lấp loáng ánh đèn của những con tàu vượt đại dương đang hú lên những hồi còi buồn bã. Sóng đập vào ghềnh đá đều đều, thành phố đã lên đèn và chúng tôi ngồi chơi ở Mũi Đá. Giọt cà phê đăng đắng, gió biển mằn mặn tanh tanh, tiếng chuông chùa từ Núi Nhỏ âm vang khi thực khi hư. Thầy ngồi đấy, còn chúng tôi ngồi chung quanh Thầy, cùng yên lặng cảm nhận cái thi vị, cái nên thơ, pha một chút lảng mạn và hào hùng của cuộc đời hành thiện vô trụ xứ. . . .
- Thưa thầy, thầy cứ đi hành thiện mãi thế này sao ? Tóc thầy đã hoa râm rồi. Chừng nào Thầy mới trụ xứ và nghỉ ngơi ?
- Này Cỏ May, khi ngày không có gió. Thì cơn gió trời đi đâu?
- Thưa thầy nó chẳng đi đâu, khi nó biểu thị thì có gió, khi nó không biểu thị thì nó vẫn đấy nhưng gọi là không có gió.
- Này Cỏ May, ta cũng như cơn gió trời vậy. Làm gì có chuyện nghỉ ngơi hay đang hành thiện chứ.
Tụng kinh đã có chim ngàn
Gõ mõ đã có tiếng đàn tơ rưng
Ngồi thiền có đá bên rừng
Luyện khí tùy hứng trúc mai sau nhà
Còn ta thì bận uống trà
Nằm khễnh, tắm thác, hát cùng trời mây
Bốn mùa mưa gió đủ đầy
Chim về làm tổ
Hổ về giởn trăng
Buổi chiều đang xuống dần, Kyoto trời rét. Nắng chiều nhuộm vàng mặt hồ và soi sáng rừng anh đào thành từng vệt sáng mong manh. Quạ kêu quang quác và chim rừng ríu rít trong những vòm lá tối đen. Mấy người bạn Việt Nam cùng ngồi với Già Năm dưới tán rừng hoa anh đào của Nhật, uống trà và nói chuyện vui tươi:
- Thưa cụ, có người nói: “Đối với tình thương của một vị thầy, khi thấy đệ tử hạnh phúc sẽ không vì hạnh phúc ấy mà vui, khi thấy đệ tử khổ đau sẽ không vì khổ đau ấy mà buồn, vì có sá gì hạnh phúc khổ đau của thế gian. Chỉ có sự giác ngộ của người đệ tử mới làm cho thầy vui sướng mà thôi”. Thưa cụ, cụ có nghĩ như vậy không?
Cụ già ngồi bên cái bàn đá, yên lặng ngắm hồ sen đang nở hoa. Sương sớm như khói như mây. Chim chóc ríu rít trong những vòm lá xanh tươi. Cá chép táp móng đòi ăn. Nhen sóc chảy nhảy tung tăng trên cây bồ đề, bò cả xuống bàn. Con Mực nằm lặng im gác mõm lên chân ông già. Ông cụ cười hề hề . . . .bẻ vụn bánh qui, ném xuống hồ cho cá và rải trên mặt đất cho bọn nhen sóc và đàn chim ri tíu tít giành ăn.