Bước 1/ Hrih:Yên lặng, tỉnh giác, buông xuôi, không trạo cử, không hôn trầm, không lạc vào vô thức.
Bước 2/ Um:Thân không, tâm không, hiệp với thể linh diệu vô tướng. Để thành yên lặng mà sẳn sàng chuyển động. Để thành trinh nguyên nhạy bén sẳn sàng biểu thị chứ chưa biểu thị. Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không Không tức thị Sắc. Tánh Không Tịch.
Bước 3/ A:Trời đất biểu thị thông qua thể linh diệu còn thể xác thì buông xuôi. Tâm trí phản ảnh chứ không cố nhận biết. Vạn pháp biểu thị mà Tánh không khởi Dụng.. . .
1/Rỗng thân và tâm để Khí không biểu thị qua tâm xét đoán. 2/Đồng ở Tánh và hoà ở Tướng.3/Hiệp khí trong yên lặng và tỉnh giác.4/Linh phù(mantra) sẽ hiển thị để thể nhập Mandala của chùa.5/Nhớ không nên chỉ ngón tay vào tượng và bàn thờ hay bát hương mà vẽ phù hay kiết ấn. Khế ấn và linh phù chỉ nên hiển thị nhỏ, vi tế, kín đáo trước ngực.6/Thiêng liêng chứng minh và dạy đạo bằng cách hoá thân tự hiển thị khế ấn (mudra) vẽ phù vào đỉnh đầu, trán, hai mắt, miệng và 2 lòng bàn tay. Nếu làm bằng thể dục cơ bắp sẽ bị phạt.7/Hoá thân đảnh lễ thiêng liêng, năm vóc đụng sát đất với khế ấn trên tay.
Ta nhàn vì tâm linh với ta là ổn định và tùy thuận.Do mục đích, cách sống, cách hành thiện là giống nhau nên ổn định và tùy thuận.Người ngồi gần lửa thì được ấm, ngồi gần hoa thì được thơm. Do ta luôn ở trong trường năng lượng của thiêng liêng nên được thơm, được nhàn, được vô sự.Thiên hạ đồng cảm, ta vui vì được làm thiện. Thiên hạ không đồng cảm, ta vui vì trở thành quí hiếm.Ta dấu điều thiêng liêng trong cái tầm thường. Dấu cái vĩ đại trong cát bụi trần gian. Không mang theo gì, mà cái chi cũng tùy dụng.
Khi em là gió Anh sẽ là đồng cỏ, để gió cười nho nhỏKhi em là bão Anh sẽ là núi cao, để gió cười ngạo thế nhânKhi em buâng khuâng im lặng Anh là biển, để im lặng mỉm cười làm tươi ngàn con sóngKhi em là gió mùa đông lạnh cóngAnh sẽ là bóng tối âm u, thu ánh sáng mặt trời Ngồi đợi em cười trong nắng xuân tươiHa ha. . .ha. . .^^^(Tiếng cười của gió)
Khi thiên thần mỏi cánhAnh tặng một đóa hồngĐạo có mà như khôngĐời không mà như cóHồng đỏ nhỏ mà mênh mông
Đông tànCon thú hoang lang thangĐi tìm mùa xuân cho rừng núi cũRừng mù u đầy gióCỏ mịt mù thở thanMưa vẫn bay trên ngànChân trần vẫn đi hoangNụ cười vẫn thênh thangVẫn chưa gặp mùa xuân muộn màngNó chỉ thấy bóng thiên đàng phủ kín trần gian
1/ Khi bạn làm theo "Cái Bóng" của mình, thì bạn đang lên đồng. Chứ Đồng Bóng không chỉ là người đang thực hành tín ngưỡng Tam Phủ.
2/ Cái Bóng ấy có thể là:- Người mà bạn tưởng mình là- Người mà bạn nghĩ mình sẽ là- Người mà xã hội nhào nặn và áp đặt đó là bạn- Người nà bạn cố chứng tỏ mình là- Người mà người khác tưởng bạn là
1/ Hạnh phúc luôn xảy ra trong sự bất an. Nếu bạn thực sự "an" thì bạn sẽ khó cảm nhận được "lạc". Vì bạn không so sánh với đau khổ thì bạn sẽ không thấy hạnh phúc. Cho nên khi nói "an lạc" thì an là nói về tâm hành giả chứ không phải tình huống.
2/ Bởi vậy không thể cầu nguyện để " vô sự" vì nghiệp vẫn đang hiện hành. Mà phải quán tâm và giữ tâm "an" thì được "lạc". " Lạc" ấy không phụ thuộc tình huống.
4/ Diệt khổ để có hạnh phúc thì khổ vì diệt. Chăm lo hạnh phúc thì khổ tự tan vì hạnh phúc ngay cả lúc "chăm lo".
5/ Thành công không nằm ở ý tưởng và sự sáng tạo. Mà nằm ở chỗ dám quên mình vì ý tưởng sáng tạo.. . .
Chẳng phải rán nhẫn nhịn hay cố chịu đựng. Chẳng phải cam chịu hay đổ thừa cho nghiệp lực.Đơn giản khi chưa chứng ngộ mình còn không biết"Tôi là ai?", sao người khác biết được chứ?!Cho nên dù người ta có xúc phạm hay khinh miệt mình. Thì họ chỉ nói với cái cơ thể nầy chứ đâu phải nói với "Con người thật" của mình, mà mình tức bực buồn khổ chứ?!Cho nên dù thiên hạ có tung hô khen ngợi hay quì lạy tôn sùng mình. Đơn giản họ chỉ làm với "Con người đám đông" đại diện cho tâm lý bầy đàn chứ đâu phải tương tác với mình mà mình phồng mũi nở ngực chứ?!Hề hề. . .Câu thần chú linh nghiệm khi tương tác với cuộc đời là:" Bố mày còn chưa biết bố mày là ai huống hồ chúng bay. . .hề hề. . ."
Ta tìm giọt mộng ta chơiGiọt rơi xuống đất giọt rơi xuống ngườiGiọt vơi giọt huyễn giọt lườiGiọt tươi thành Phật giọt cười thành thơGiọt bơ vơ, giọt nước mắt, giọt mồ hôiGiọt tan trong đạo giọt trôi trong đờiHề hề. . .Ta tìm giọt mộng ta bàMới hay tỉnh mộng cũng là mộng thôi.
1. Nghe nhiều nói ít2. Nghĩ nhiều làm ít3. Tánh làm Tướng buông xuôi4. Giả ngu không lộ tướng5. Phi logic bất định6. Rong chơi vô sở trụ7. Huyền pháp miên miên tướng liền diệu dụng8. Không cần chiến thắng cần tránh tranh chấp9. Dấu phức tạp trong đơn giản10. Dấu tinh tế trong thô ráp11. Dấu phi thường trong vô thường12. Dấu mật pháp trong hiển pháp13. Dấu hiển pháp trong đời thường14. Dấu đời thường trong nghệ thuật15. Dấu nghệ thuật trong tự nhiên16. Tức thì, liền liền, miên miên, ngẫu nhiên, bất định17. Chân Thiện Mỹ thì chơi với Mỹ tự có Thiện có Chân. . .
Bàn trà kê sát cái cửa sổ nhìn xuống vực sâu.Mây trời vẫn thường bay qua đó. Con dốc đá mù sương, ẩm ướt, cheo leo. Hoa và địa y nở đầy trong sương khói. Thú rừng và gió ngàn hú lên từng chặp. . .từng chặp trong rừng sâu. Gần rồi xa, xa rồi gần, vọng vào vách núi.
Có cái tâm mênh mông, có cái lòng trống rỗng. Thế thì mây đen làm sao vấy bẩn được bầu trời? Thế thì việc thế gian của kẻ tham kia, uống ly trà rồi ừ ừ gật gật cho qua, cho lấy lệ?
Ta vốn là người không có chí lớn. Ta thích làm bông cỏ may đứng tự tại ngoài đồng vắng. Hơn là làm hoa sen, để thiên hạ tranh nhau cắt, cắm lên bàn thờ.
Ta uống tràChó ngậm hoaChim hát ca Còn mùa xuân thì nháy mắt và cười trong ly tràHề hề. . .
Khi anh chơi cây đàn gãyThơ bay đi và nhạc chảy vô thanhEm vô ảnhTình mong manh lãng đãngĐông chưa tàn xuân vị đã mênh mang>>>Mình hoạ bài thơ của cổ đức:Kiến sắc phi can sắcVăn thinh bất thị thinhSắc thinh vô ngại xứThân đáo pháp vương thành
(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong)
1/ Trước tiên phải giao cảm với tự nhiên (đắc khí)
2/ Chờ cho tự nhiên hợp nhất với cơ thể (hiệp khí)
3/ Cơ thể và tâm hồn mình lúc ấy như vùng đất của lặng im đã thấm đẫm cơn mưa pháp vũ. Nên cảm xúc thần thánh sẽ đâm chồi và mọc lên cây hoa của " nghệ thuật tâm linh".
4/ Hương của loài hoa ấy bay theo gió trời. Sắc của loài hoa ấy hòa màu trong tự do. Ai cần người xem chứ? Ai cần người tin người khen chứ? Ai cần người khác dạy nó nở chứ? Nở chỉ là bản năng. Vì là bản năng nên tố phác. . . .
Đồng cỏ mênh môngGhế trống bên ghế trốngIm lặng chồng im lặngMây đầy trờiChiều rơiEm không đến mà ta cũng không đếnChỉ có cái tình lênh đênh ngồi bên trống vắng
Tập một tí tẹo thôi. Hề hề. . . Ngu gì tập nhiều cho nó mệt. Thuốc hay thì uống một tí đã công hiệu rồi cần gì uống nhiều chứ.Đi chơi, ăn uống, chơi đùa, uống trà tán dóc, nghe nhạc nghe chim kêu, nghe gió thổi. Khoái và thú vị là chính.Ta trị bệnh cho ông là để ông khỏe mạnh đi chơi. Ta cho ông pháp môn nầy là để ông chơi đùa qua hạnh cứu người. Đừng biến nó thành sự nghiệp mà mệt. . . Ông giúp người ta, rồi người ta rủ ông đi chơi. Ông bèn đi chơi chẳng vướng bận điều gì.
Quá khứ bốc hơi thành tương laiHiện tại là một điểm di độngKhi đêm mộng đã kết thúc mà ngày thức chưa sinh raTa đã ngồi ngay chỗ ấyHề hề. . .Đó là kẽ hở của đất và trờiĐó là nơi rong chơi suốt đời của hạt bụi.^^^https://youtu.be/y1w1z-YP24A