- Uống gì?
- Cho một Chanh Rum
. . . . . .
- Cho xin ly cà phê
- Nâu hay đen?
- Đen nóng
Khi ta vô sở hửu thì:
- Tham, sân, si, chợt biến mất
- Ta có cái công việc chung với mọi người
- Ta có cái vui chung với mọi người
- Thế thì sinh tử như gió mùa xuân
- Luân hồi như hoa đào hoa mai nở rộ
- Phật, Tổ và chúng sinh, thình lình như sương tan trong nắng mới
(Uống Trà đi)
- Thiền là gì ?
-Già không biết
-Thế ông đang hành công là cái gì?
-Thiên hạ gọi là thiền
-Thế ông gọi cái đó là gì?
-Ta không quan tâm
-Thì cũng phải có một cái tên cho nó, để dùng cho buổi uống trà hôm nay chứ.
-Thiền
Vô Tướng không phải không có Tướng nào, vì bản thể luôn biểu thị không ngừng nghĩ. Nên Vô Tướng là không Chấp vào một Tướng trạng cố định nào. Mà phải luôn biến hoá thay đổi đi để thích ứng mọi tình huống và hợp nhất với trời đất. Người Chấp Tướng, Trụ tướng do vậy sẽ bị lạc hậu, thoái hoá, dẫn đến bị tiêu diệt, trong dòng biến dịch không ngừng của xã hội và pháp giới.
Thế là, cao nguyên Tây Tạng lộng gió với không khí loãng, với trâu Yak, với tiếng quạ kêu buồn thiu trên vách đá hoang vu. Với những tu viện huyền bí linh thiêng lờ mờ ánh đèn mỡ trâu. Với những đỉnh núi tuyết cao lấp lánh ánh mặt trời. Với những con sông băng hùng vĩ. Những thảo nguyên bao la. Cuối cùng cũng đã ở lại phía sau. Kết thúc một chuyến hành hương vui vẻ, an lạc, thú vị và an toàn.
Dạo chơi bên bờ Địa Trung Hải
Lấy cái mắt kính sậm màu, sai độ trên sống mũi xuống. Không chần chừ do dự, ném quách xuống biển Địa Trung Hải mênh mông bao la bát ngát. Cái kính trôi xa dần. . . xa dần. . . . chìm dần. . . . .rồi biến mất vào muôn ngàn con sóng trào dâng tự do trên đại dương của sự sống. Bệnh cận thị, bệnh loạn thị giả tạo lâu ngày tự nhiên không chữa mà lành. Tự nhiên thấy cái gì cũng chính xác, màu sắc và hình ảnh không còn bị biến dạng. Hoá ra thế gian là đa chiều và nhiều màu chứ không phải chỉ có một màu của đôi mắt kính.
(Hum)
Bởi vậy, thuyền bát nhã phải không có đáy mà vẫn nổi. Như vậy nó không phải là “Thuyền” nữa, mà phải là “cái phao” “Phao Bát Nhã” thì mới được. Này Cỏ May, đừng dùng thuyền mà hãy dùng phao. Vì trước sau gì sông mê cũng nổi sóng. Vì trước sau gì cuồng phong bão tố cũng sẽ nổi lên, khi mà cơn gió độc tham sân si vẫn ngày đêm thổi qua pháp giới ngày càng mạnh hơn và chưa phút giây nào ngừng nghỉ.
.
Ngóng vào hư không
Nó đi tìm con chữ
Về mà ghép cái vần
Cho thành bài thơ, thơ thẩn thẩn thơ....
Nó đi tìm, tìm đến ngẩn đến ngơ
Vẫn hun hút một khoảng trời trơ vơ vô vọng
Nó không thể tìm, nên hóa thành giấc mộng
Nên cái bài thơ bỗng rỗng đến vô cùng
Trời đang nắng to. Gió Đồng Găng chẳng băn khoăn tìm nơi đến. Rào rào trong rừng trúc. Lồng lộng giữa gò Củ Chi. Thẩm thì trong mật thất. Chẳng nghĩ bàn phán xét. Dừng nói dừng năng. Chẳng cố chẳng làm. Cũng chẳng chần chừ do dự. Tức khắc tức thì. Thuận duyện thì đến, hết duyên thì đi. Yên lặng mà hợp nhất. Viên thông không quái ngại. Cho nên cổ đức mới gọi là: "Đạo cảm thông, không thể nghĩ bàn"
- Ông Mập ơi, trên đó có cái gì thế?
- Chả có gì
- Thế ông chụp cái gì?
- Ta chụp cái chẳng có gì. . . hề hề. . .
1. Hành động khi đắc khí hay khi nhận gia trì lực của hành giả, biểu thị trạng thái của người bên trong. Nếu nó tự nhiên trang nghiêm thanh tịnh và điều hòa chừng mực. Thì pháp hiển thị hiệu quả rất cao. Và hành giả không vướng mắc vào việc làm thiện của mình.
2. Nếu biểu thị khi đắc khí hay khi nhận gia trì lực của hành giả là dũng mãnh, với chuyển động cơ mặt và khế ấn uy lực ở tay. Người bên trong là các Hộ Pháp Thần hay Kim Cang Thần. Hành giả cần thanh tịnh thân tâm, lỏng cơ và ...
Buổi chiều đang xuống dần, Kyoto trời rét. Nắng chiều nhuộm vàng mặt hồ và soi sáng rừng anh đào thành từng vệt sáng mong manh. Quạ kêu quang quác và chim rừng ríu rít trong những vòm lá tối đen. Mấy người bạn Việt Nam cùng ngồi với Già Năm dưới tán rừng hoa anh đào của Nhật, uống trà và nói chuyện vui tươi:
- Thưa cụ, có người nói: “Đối với tình thương của một vị thầy, khi thấy đệ tử hạnh phúc sẽ không vì hạnh phúc ấy mà vui, khi thấy đệ tử khổ đau sẽ không vì khổ đau ấy mà buồn, vì có sá gì hạnh phúc khổ đau của thế gian. Chỉ có sự giác ngộ của người đệ tử mới làm cho thầy vui sướng mà thôi”. Thưa cụ, cụ có nghĩ như vậy không?
Người uống trà tạo cảm giác mình HOÀ hợp với trời đất không kẽ hở.
Khi độ tịnh và độ đồng cảm giao hoà đã đủ mạnh. Cơ thể tự nhiên có hiện tượng tê, nóng, nặng, ngứa, ấm. . . v.v. . . .Tuy nhiên người uống trà chỉ để cơ thể rung động thật ít và thật nhẹ trong trạng thái thư giãn. Tuyệt đối không để cơ thể tự chuyển động.
Sau đó người uống trà quán tưởng chén trà trên tay mình HOÀ hợp với môi trường chung quanh không kẽ hở. Khi độ tịnh và độ đồng cảm giao hoà đã đủ mạnh. Chén trà trên tay tự nhiên rung động nhẹ. Lỏng tay cầm chén trà, lỏng bả vai và toàn thân để chén trà rung động thật ít, thật nhẹ, trong trạng thái thư giãn toàn thân, tâm tịnh, an lạc và tràn đầy nhận biết.
Thế là mùa bão lụt đã qua. . . . Ánh nắng ấm áp nhảy múa trên cánh đồng cỏ bao la rồi đậu trên ngọn luỹ tre làng xơ xác. . . .Bên dưới, Lại Giang nước lại lững lờ trôi. . . .Ông tha thì bà không thaLàm ra cái lụt 23 tháng mười!. . .
Nắng như đổ lửa. . . . Mái tranh khô cong. . . Vườn chuối sau hè, rất nhiều lá khô màu nâu sẫm, quắt queo, rủ xuống quanh thân. . . .Luỹ tre xơ xác. . . .Lẫn trong tiếng xe nước kẽo kẹt than vãn, có tiếng cu gáy xa xăm buồn hiu, tiếng trẻ khóc ậm ẹ, tiếng ru nhão nhẹt nhừa nhựa như đang ngủ gật. . . .Gió lào vẫn rào rào. . . .Vườn mít già đằng kia da nứt toát, nhựa chảy đặc sệt. . . .Cái làng quê nghèo nàn, nhỏ xíu, heo hút như đang chết lịm giữa trưa hè!
. . . Thằng bé đi rồi, Tư Chim ném điếu thuốc đang hút dở. Hắn xắn tay áo bắt đầu gỡ chim bỏ vào lồng. . . . Có rất nhiều chim dính lưới. Nhưng lão gỡ con cuốc trước. . . . Đã mấy mùa rồi. . . . Có hai con cuốc cặp đôi với nhau cùng đến ngụ ở bụi tre gai sau lán trại Lão Ngưu. . . .Ngoài lúc nhặt cơm cúng thí thực, cả ngày chúng thường tha thẩn trong sân, chung quanh lán và dọc ven bờ con suối Cạn để kiếm ăn. . . . Chúng đã quen với ông già và con Mực, nên nhiều khi ngủ luôn trong lán. . . .Lão Ngưu rất quí chúng!. . . .Con cồ đã được cu Tý gỡ mang đi rồi. . .Con này là con mái. . . . Khi đến làm bệnh nhân của lão già chăn trâu, Tư Chim cũng đã thấy chúng
Giữ hơi thở nhỏ nhẹ điều hòa và dài thì pháp nhận được lúc học với vô vi sẽ cao hơn hơi thở thô trọc có tiếng động.Hơi thở lúc đắc khí thô trọc và quá mạnh hoặc có tiếng động thì điển quang sẽ là Thần quyền.Hiển thị khóc cười buồn vui lúc đắc khí sẽ làm điển quang lọt xuống hàng chư Thiên...
1. Cửa ngõ để năng lượng đi vào người tại đỉnh đầu. Nếu bạn muốn thụ khí thì trong trạng thái thư giãn và thở điều hòa. Bạn hãy quán tưởng năng lượng đi vào cửa ngõ ở đỉnh đầu rồi lan ra toàn thân. Khi nhận năng lượng, nếu cơ thể rung lắc co giật là do chưa thư giãn tốt.
2. Khi đã đắc khí, cơ thể chuyển động là do tâm đang trụ vào một ý nghĩ (thường gọi là nhất niệm). Nếu tâm yên lặng không có bất kỳ một ý nghĩ hay cảm xúc ...
1. Khi ngôn từ thất bại âm nhạc lên tiếng. Khi âm nhạc thất bại im lặng mỉm cười lên tiếng. Khi im lặng thất bại thì cứ nói thật đi việc chi phải khổ thế. . . .hề hề. . .
2. Âm nhạc nếu rót vào tai sẽ tràn ngập tâm hồn bạn. Nhưng nếu nó thấm vào người thì vượt khỏi buồn vui biến bạn thành chứng nhân của cõi lặng im.
3. Nếu bạn nhìn đủ sâu, chẳng những bạn sẽ thấy âm nhạc ở khắp mọi nơi. Mà còn thấy mùi vị ở các cung bậc màu sắc, thấy linh hồn sự vật cũng có sống chết buồn vui và bạn làm họ hiện diện trong từng tác phẩm của mình.
“Sống như đại dương vẫn tồn tại bền vững dù cho có muôn ngàn con sóng lớn. Đó chính là mật chú cao thượng nhất/(Tilopa)”. Khi sống với tự nhiên thuận tự nhiên thì...
Đần nói với Gàn:- Nầy bạn, khi còn tự ngã thì phân lập mình với mọi người, phân lập mình và pháp giới. Nhưng người chứng ngộ phải là người “vô ngã”...
Một người tu đã lâu năm, ưa biện luận, thường đi thuyết giảng về pháp “ không chấp”.
Một hôm đến thăm Ông Mập.
Ông Mập bèn viết chữ Phật lên mặt tất cả ghế của phòng khách, chỉ trừ cái ghế mình đang ngồi thì không viết. Xong ông già vui tính bảo Cô Bé ra mời ông khách vào.
Hề hề. . . .ai mà biết được. Có điều con người cũng vậy chứ có khác chi. Sống một ngày là gần nghĩa địa thêm một ngày. Thế mà chúng ta quên khuấy đi mất, cứ lo tranh giành đấu đá nhau, tốn nhiều thì giờ vào những việc không đâu. Khiến quỹ thời gian sống của chúng ta bị phí phạm. Nếu “tri túc” thì cuộc sống sẽ là lễ hội. Còn nếu không thì khác chi lũ còng kia, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì
Dã ngoại Yên Tử
Giọt sương tròn và long lanh. Rừng tùng mập mạp, cường tráng, đứng cười trong gió lạnh. Tháp già rêu phong, an nhiên tự tại. Trời đất thì cô đơn nhưng dát đầy muôn ánh hào quang. Mây núi mù mịt, cảnh vật như thực như hư. Rừng trúc xanh mướt, chuyện trò khe khẽ. Chim rừng cười rúc rích trong các bụi rậm.