Nam Mô A Di Đà PhậtVừa qua để tăng cường tính chánh định và nhận biết tỉnh giác khi hành công. Ta đã cải tiến và nâng cấp bộ băng phát công liệu trình A/KCDS.Mời các bạn tải về để tiện cho việc tập Khí Công Dưỡng Sinh nhằm tự trị lành Thân và Tâm bệnh của mình. Mục đích là để sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đấy là đối với các bệnh nhân tập để trị Thân và Tâm bệnh theo liệu trình A/KCDS .
Những đỉnh núi cao ngất trời xanh. Những cánh rừng nguyên sinh cổ thụ bám đầy rêu và địa y. Sương mù mờ mịt. Những ngọn thác hùng vĩ nên thơ. Những con suối ánh vàng chảy róc rách dưới thảm hoa nắng lung linh. Những dốc đá gập gềnh . Những khu rừng trúc phất trần mênh mông cuộn sóng trên lưng chừng trời. Những khu rừng đỗ quyên cổ thụ ngập tràn hoa trắng và đỏ như máu, đang múa điệu nghê thường trong biển mây. Những cánh rừng với đá già và tùng tuyết đứng sừng sững đùa với gió lạnh và mưa bay. Những nụ cười sảng khoái. Những tiếng thở mệt nhọc. Những giọt mồ hôi. Những ánh mắt long lanh. Những bếp lửa hồng bập bùng trên đỉnh cao 3.000m, với lán trại và tiếng cười tiếng hát, tiếng chuyện trò giữa rừng thiêng huyền bí âm u. Tiếng hát của bài ca Lên Đường vang lên hòa với tiếng thác chảy, tiếng suối reo, tiếng chim ca, tiếng gió hú, chắc sẽ còn đọng mãi trong tim chúng tôi. Những người con đang leo lên nóc nhà của tổ quốc.
- Thưa cụ, con vẫn niệm hồng danh A Di Đà Phật để cầu vãng sanh. Cụ có thể trao đổi kinh nghiệm của mình về pháp môn niệm Phật này không ?
- Chim quốc kêu trăng, nhưng con trâu già thì đang nằm nhai lại cỏ.
- Thưa cụ con không hiểu
- Muốn nghe nhạc thì đến người khảy đàn chứ sao lại tìm đến con trâu già này?
- Gió thổi tự nhiên nhưng con trâu già không cầu mà vẫn được mát.
A/ Giai đoạn tu:
- Trong hệ thống bài tập của KCDS, có rất nhiều bài với nhiều cấp độ khác nhau. Khi một người bị bệnh tới xin tập KCDS để tăng cường sức khoẻ và tự điều trị bệnh mình, thì dùng các bài tập của liệu trình A.
- Sau khi bệnh nhân đã lành bệnh rồi thì trong hệ thống bài tập nâng cao, chư huynh nên chú ý 3 bài nòng cốt sau đây. Phải gia tâm tinh tấn để thành thục. Các bài khác chỉ là bổ trợ:
(Uống trà ở Nhà Thầy)
Nhái Mén đang đợi uống trà
Gà rừng đã gọi, Ông Già mới pha
Chồn Sóc mang ly bày ra
Hổ chúa huýt sáo, áo già hát ca
Ông Già với chúng cười khà
Uống trà tán dóc ngắm rừng sương sa
Ai Cập đây rồi !
Mặt trời màu trắng và sa mạc thì mênh mông vô bờ bến. Trên bầu trời xanh và trong vắt ấy, có một vệt mây nhỏ đang lang thang trong cái vô cùng vô tận. Tôi thấy như mình cũng vậy, cũng rời khỏi cái ao nhà sở tri kiến để hòa nhập vào cái biển tri thức mênh mông vô cùng tận của nhân loại.Trong hoang sơ và vắng lặng, ta đến với Kim Tự Tháp bằng con tim tràn đầy rung động chứ không phải bằng kiến thức và sự phán xét của tâm trí.
Ba Gàn nhặt miếng đá đen thợ xây vứt lăn lóc ở xó rào. Hắn đặt miếng đá ngẫu hứng vào chân gốc đại, rồi viết vào đấy chữ VÔ. Trang trí cho bức thư pháp, hắn lấy một dây xích chó chặt đứt làm 2 rồi treo hai bên. Phía trước, trên cỏ, hắn đặt một cái đèn dầu, cổ họng gẫy gục, với ngọn lửa nhỏ xíu đỏ rực. . .
Làm xong hắn xoa tay khoan khoái, ngồi xuống uống trà với 2 người thợ xây cũng đang nghỉ giải lao.
( Bà con đến thăm thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)
Này Cỏ May, yếu chỉ của KCDS là đi từ “Hữu tướng” đến “Vô tướng” . Trong Hữu có Vô, trong Vô có Hữu. Thành thục cả 2 pháp Hữu và Vô. Dùng Hữu và Vô như là các pháp phương tiện, mà không Chấp và không Lìa. Để sau cùng vượt lên trên, hợp nhất với Tánh
Ta có cái tâm bao
Khi đi chơi
Ta bèn quảy đạo trong bao
Vừa đi ta vừa rao:
- Có ai mua, cái chẳng biết thế nào?
Có người mua rồi
- Ta chẳng biết bán làm sao!
Chỉ biết cách bỏ đạo vào bao
Chưa biết cách lấy ra mà không thiếu chút nào
Nên ta đành bán cái đạo tầm phào
Mà chẳng dám lấy đồng nào
Vì đằng nào, đạo cũng còn dính lại trong bao
Hề hề. . . .
Phía xa kia lấp ló sau rừng mai già đầy lộc non, hình như mặt rời đang vừa thức dậy nên hồ sen đang dần dần hiện ra.
Con Mực nằm dưới chân ông Già. Nó lơ đễnh đưa mắt nhìn con chim bói cá mình xanh lét mỏ đỏ như trái ớt đang đứng yên lặng rình cá.
Nhận thấy các bài tập Liệu trình A Khí Công Dưỡng Sinh là rất quan trọng vì thực tế hàng ngày nó đang giúp đồng bào mình, nhất là đồng bào nghèo, có thể tự tập luyện tăng cường sức khỏe, phòng và tự điều trị bệnh không dùng thuốc. Ngoài ra nếu tập đúng, luôn chánh niệm và tỉnh giác giữ cho các biểu hiện khi tập luôn có thiền vị, thì Liệu Trìh A/KCDS còn có khả năng giúp người tập chuyển hóa phiền muộn đau khổ bức xúc trong cuộc sống thành tịnh và an lạc.Bởi vậy nay già đã dụng công thêm chú thích và lời thuyết trình về phương pháp trong các băng hình giáo án Liệu Trình A. Hy vọng các bạn sẽ thích nó và dùng nó có hiệu quả hơn.
Chúng ta có thể vận khí dùng đầu lửa của điếu ngải cứu để rà Kinh Lạc, hoặc cứu vào các đại huyệt trên cơ thể để tự trị bệnh.
Cách làm như sau:
Xương Rồng ngửa mặt lên trời mà gọi:
- Này Bầu Trời!. . .có đám mây kia vẫn thường ở bên cạnh bầu trời, nay nó muốn bay đi, sao bầu trời không khuyên nhủ nó ở lại?
- . . . .im lặng. . . .
1. Đầu tiên là Quán Hơi Thở. Nhận biết Hơi Thở điều hòa của mình qua việc bụng Phồng lên thì biết bụng đang phồng lên, Xẹp xuống thì biết bụng đang xẹp xuống. Nếu lạc Tâm nghĩ bậy thì biết mình đang nghĩ bậy, lập tức nghĩ bậy sẽ tự hết. Khi hết nghĩ bậy lại tiếp tục trụ vào"Phồng Xẹp của bụng". Hành công như vậy một thời gian khi nào bụng luôn Phồng Xẹp điều hòa, tâm không còn để việc khác chen vào thì xong giai đoan Quán Hơi Thở. Có thể bắt đầu Quán Thân, cách làm như sau:
Cơm mưa giông bất chợt đổ xuống. Trời đất vần vũ, gió thổi ào ào.
Trong nhà mấy người đang uống trà ngắm mưa.
- Cụ nhớ Ông Sáu Gù không?
- Ông Sáu chùa Núi chứ gì?
- Dạ, ổng mất rồi. . . .không đau gì, tự nhiên mà chết. . . .
Cụ già yên lặng nhìn mưa không nói gì. Ly trà cầm trên tay đã lâu mà không uống. Chúng tôi cũng ngồi im lặng. Chỉ có tiếng gió rít trong hàng cây ngọc lan, tiếng mưa xối ào ào và tiếng chim sẻ kêu chim chíp cô đơn buồn bã. . . .
Đang đi lễ thì trời bổng dưng đổ mưa. Mọi người đang đi lễ phía sau thầy, đều chạy vội vào hàng hiên để trú. Còn cụ già cứ tiếp tục đi lễ các nơi bình thường. Dáng điệu cụ vẫn ung dung. Động tác vẫn trang nghiêm thành kính. Nước mưa chảy ròng ròng trên đầu tóc. Quần áo ướt nhẹp. Gió thổi lạnh hun hút. Cụ già vẫn từ tốn ung dung như chẳng có việc gì xảy ra.
Thầy thế một số người lại chạy ra ngoài trời, đội mưa theo cụ già tiếp tục đi lễ.
Trong ao sen Nhà Tổ có cái một Hoa Sen đang ngủ. Trong cơn mơ. Nó thấy mình thể nhập vào một biển quang minh với vô lượng vô biên hạt Bindu đang nhảy múa và hoá thành những dãi ánh sáng nhiều màu sắc chuyển động phi logic. Khái niệm giữa hạt và sóng của nó bị lập tức mất ý nghĩa. Bổng nó nghe một tiếng nổ lớn với những âm thanh như sấm rền : Um. . . .Um. . . . .U. . m. . .m. . . .m. . . .Nó thấy mình đi qua một đường hầm tối đen. . . . Rồi qua một cái lổ hổng vũ trụ để lọt vào một chiều không gian khác.
Thầy nó không phải là người, cũng chẳng phải thần linh. Thầy nó nói mà lưỡi không hề động chạm, làm mà không có người làm, thấy nghe mà khôg có người thấy nghe, dạy mà không có người dạy, sinh hoạt mà không có thể xác và tâm trí nào đang thực sống cả. . . .Thầy nó chỉ là cái Bóng của bản thể.
.
(Cỡi trâu Yak rong chơi khắp miền đất Phật)
- Thưa cụ, mình chẳng làm gì thì lấy tiền đâu mà đi chơi chứ?
- “Xuân thuỷ mãn tứ trạch” Nước xuân đầy thì tự nhiên tràn ra bốn phương. Làm cũng là chơi, mà chơi cũng chính là làm. Khi chơi và làm hợp nhất không kẽ hở, thì tự nhiên đạo trời hanh thông, biến hoá vô lượng mà không chướng ngại. Tự nhiên đạt tự tại giải thoát.