Ba Gàn tạo ra bức tranh nầy để làm "duyên". Mời các bạn xem cho vui. Sau đó nếu thich thì cứ viết, vẽ, làm thơ, . . .hoặc đơn giản muốn viết gì tùy ý để cùng mọi người thư giãn chơi. . .Chẳng có đúng sai hay dỡ ở đây. . .Chỉ có tức thì bèn ghi lại. . Hề hề. . .Ta chỉ vẽ tranh, không viết, không bình luận. Còn các bạn muốn làm gì thì tự do. . .Chẳng có ai phán xét. . .chỉ cùng rung động và ngẫu hứng. . .Đừng chần chừ. . .
Ta tặng em một cọng cỏ mayĐể em khâu vết rách, của vạn tháng ngày khao khátTa tặng cho em một hạt cátĐể khi buồn em nghe sỏi đá hát tình caTa tặng cho em một cái trứng gàĐể cuộc tình hai ta, không sa vào chu kỳ biện chứngTa tặng cho em giọt mồ hôi đã từng qua vinh nhụcĐể em tưới vào gốc cội nguồn hạnh phúcLúc bình minh và cả lúc hoàng hônHa ha. . .ha. . .Ta tặng cho em tất cả cuộc đời ta
Lá bay Mưa bay Thế sự bayĐời sayBàn chân ta, cày lên sỏi đáĐạo sayBàn tay ta, ôm đá vá cuộc đờiHề hề. . .
Nỗi sợ làm con người bỏ qua cơ hội. Nó khiến con người mất đi tình bạn, tình yêu. . .mà ngày càng có nhiều hận thù, nhiều chiến thắng.
Xin tình yêu Tình yêu nhỏ xíu mà liêu xiêuXin bạc tiềnBạc tiền liền đi mấtXin thành PhậtPhật cười ha haTa là Phật đã thành, ngươi là Phật sẽ. . .sẽ. . . thànhXin có danhDanh chưa thành liền bị đánhXin trúng mánhMánh chưa trúng mà trúng mảnh nên tan tànhXin an lànhAn an lành đếch thành vì gió mưa vẫn chưa tạnhHề hề. . .Em tan tành chưa kịp lành, nên chưa xin tiếp.Bạn nào quá rảnh quá ranh, muốn xin gì thì cứ vào đây xin đi. Biết đâu ngài thấy chúng sanh quá lì nên chịu ký. . .^^^
(Lạy ngài có gì cho thì ngài cứ cho con đi, một chút xíu cũng được. Con chờ lâu quá rồi. . .)
Mandala của lá sen.Cần gì phải do đại sư tạo ra. Thiên nhiên là thần thông tối thượng. Tự nhiên vốn là người thầy tâm linh vĩ đại. Nếu ông thuận tự nhiên, nghĩa là ông đang học pháp với vị Phật Bản Thể.
Đi về quá khứQuá khứ ngắn lạiĐi về tương laiTương lai dài raChạy tại chỗ trong hiện tạiHiện tại đứng lạiNgồi im hay đi loanh quanh trên toa tàu luân hồiTôi và chúng ta đều đến ga kế tiếp
Chưa đi chưa biết Vơ NiĐi rồi mới biết vợ nì quí hơnHề hề. . .
Ngày của MẹHề hề. . .còn mấy tên nam thì đâu phải ăn ké mà có hóa thân của Mẹ.
Thơ của thơ mới là thơTịnh của cực tịnh mới là tịnhHoà của hoà, đồng của đồng thì thường trụ KhíĐừng nói, đừng viết, đừng làm, thì khí sẽ làm thayVô ngã của vô ngã thì khí là thượng đếThượng đế của thượng đế thì thượng đế huyềnHuyền của huyền thì tự tại vô ngạiTự tại vô ngại thì mọi thứ là thơTự tại vô ngại thì mọi hiện tượng đều tịnhTự tại vô ngại thì hoà thì đồng với khí của khíTự tại vô ngại thì nói của nói, viết của viết, làm của làm sẽ huyền huyền miên miên tự thu tự phát tự co tự duỗiHề hề. . .Này Cỏ MayĐừng thụ khí, đừng đắc khí, đừng hiệp khí mà hãy Huyền Khí
Khi em chụp hìnhCái thình lình đứng lạiKhi em quay lại nhìn anh Hề hề. . .Trời hành anh từ đấy
Dép để trên đầuCòn đâu tâm phân liệtBiết và không biếtTiệt
1/ Bi kịch của người tu là lão hóa quá nhanh. Mà trí tuệ và khả năng chưa thấy đến.2/ Đừng ở gần với người quá đúng. Đừng ở xa nguồn cảm hứng của mình.3/ Quá sáng suốt thường cô đơn vì thấy chỗ bất toàn trong mọi sự. Do vậy, trí tuệ phải đi liền với khoan dung độ lượng.4/ Người sáng suốt tự hỏi. Nói và làm như thế thì được gì? Nhưng người nghệ sĩ thì nói và làm bằng cảm xúc.Còn thiền nhân thì nói và làm là "ngẫu hứng của tâm linh".
1/ Sai lầm là phí phải trả cho trưởng thành và là chuyện cười thú vị của mình khi đã vượt qua.2/ Nhìn nhận mình sai lầm quan trọng hơn sám hối một cách máy móc.3/ Đổ lỗi cho người khác khiến sai lầm trở thành ung thư của đời mình.4/ Dí dỏm chứ đừng công kích. Im lặng vượt lên trên đối thủ chứ đừng cường điệu.5/ Lành mạnh, giản dị, hài hước là thiền vị trong cuộc sống.
Hư hao rót vào thiên thuĐứng gữa trời mộng duNgười khùng ngu hú gọi vô cùng Ngọn lửa bập bùngSỏi đá ngất ngâyRừng đứng trên mâyTiếng hú gọi bầy thiên di đi về phía bên kia cái chếtHa ha. . .ha. . .Tiếng hú của người khùng ngu vang mãi. . .đi xa mãi. . .Mà vô cùng vẫn vô cùng
Sen tàn đâu ở cánh rơiSen tàn ở chỗ bốc hơi mùi bùn
Mutti tắm nắng/ 2 tháng tuổi/Ông ngoại vẽ tặng. . .hề hề. . .
Ta ra giếng tắm mát. Rồi nằm ngủ trên bải cỏ đầy gió. Cao cát về ăn trái bồ đề. Cao cát kêu cát. . .cát. . .Nhen sóc chạy quanh vừa giật đuôi vừa kêu chộc. . .chộc. . .Chim ri ríu rít. Bướm bay chập chờn. Có mùi cửu lý hương cay cay nồng nồng. Chắc con chồn xạ hương lại vừa đến ăn cắp chuối.Hề hề. . . Mấy con Quỉ nhỏ đứng hầu chung quanh. Ta lấy bánh trên bàn thờ vẽ bùa rồi cho mỗi đứa một cái.Có tiếng sấm gầm ở chân trời. Trên màu xanh thẩm của Trường Sơn bổng xuất hiện vệt trắng của Thác Đổ.Mưa ngàn chắc đang về. Ta huýt gió gọi con chó nhỏ rồi cùng nó leo lên đỉnh Hòn Dữ ngắm mưa. . Hề hề. . .Dưới vực sâu, phong lan treo mình trên vách đá mờ mịt khói sương.^^^(Chim Cao Cát về ăn trái bồ đề ở Nhà Tổ Diên Lâm).
Khi anh là cánh buồm chơi biển xaSóng là nhà em đấyKhi anh là con còng gầy xe cát Em là biển thường hát cho anh ngheKhi cuộc đời sân si Em là tiếng cười khì để anh vui sốngKhi. . .
Tranh luận về khí làm gì ? Bệnh đến thì tự biết. Tranh luận chánh tà làm gì? Nhà có người thân ma nhập thì tự biết.Giảng thiền vanh vách mà nhà không cách nào yên thì tự nhiên thật biết.Hay dở gì thì khi về già mọi thứ sẽ lộ ra.Định hổng định lúc bịnh nặng gần chết mọi người sẽ biết.Hề hề. . .
Đã từng bò dưới đất đenĐã quen quấn chặt buông lơi tùy thờiRong chơiMạnh mẽĐiên khùngTự doBó lại thành cái dây rừng
Đi dưới mặt trăngTình yêu là ánh sángĐi dưới mặt trời Tình yêu là lửa nồng nànĐi giữa vết nứt của trần gianTình yêu là keo, dán lại cuộc đời nầy.