Ba Gàn mà vẽ Gàn BaVẽ qua vẽ lại . . .Vẽ ra Ba GànHề hề. . .
(Ai có hàng thì đến mà nhận)
Ba Gàn:Một mình mình một ngu ngơDựa mơ mơ tỉnh dựa mình mình sayMưa vẫn bay Đâu cần ai hayTrời đất vẫn đang hiển bày.
1/ Khế ấn là pháp phương tiện ứng dụng năng lượng để độ sanh. Nhưng khế ấn cũng là dấu hiệu bạn đang bị lạc nếu là bạn chỉ hành thiền mà không khởi niệm; không trì chú; không niệm Phật. . .
2/ Khế ấn biểu thị cho Thân Mật (thân người bên trong). 5 ngón tay nếu kể từ ngón út tượng trưng cho giác quan của Thân Mật : nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý nằm ở giữa lòng bàn tay( huyệt Lao Cung).
3/ Do ngón cái là Thân, nên khi bắt ấn(mudra), ngón cái phải luôn phối hợp với một hay nhiều ngón khác.Thí dụ: Tượng Bồ Tát Quán Âm bẻ gập ngón tay đeo nhẫn là thể hiện "nhĩ căn viên thông". Người tập thiền năng lượng khi hành công với khế ấn bẻ gập ngón tay trỏ nghĩa là " Thiệt căn viên thông" cũng có nghĩa là khai khẩu.. . .v.v. . .
Gió nhẹ Để sương không rơiNắng nhẹ Đế sương không khôBiết nhẹĐể sương vẫn là sương^^^
Sen đang tàn bình đang vỡMặt trời biến thành thơMặt trăng ngu ngơ khờ khạoCon sóng dâng trào Đại dương vẫn ngọt ngào trong yên lặngĐạo vẫn mặn.>>>
1/ Cái gì đã biểu thị một lần rồi thì sau đó nó sẽ trở nên vô duyên. Đừng dùng nữa. Nếu lập lại thì sẽ mất đi sự nguyên trinh và ngày càng xa rời nguồn cội.
2/ Như hình tượng Huệ Khả chặt tay. Hãy rời bỏ "tính người làm" . Đó là điều cơ bản để Kiến Tánh, để Dụng trở về Thể: . . . HUM. . .
3/ Tôi buông xuôi để trời đất làm qua tôi. Gọi là Vô Tác. Chứ Vô Tác không phải là không làm. Mà là không chấp " mình là người làm" . Khi bạn làm thơ, bạn hãy chỉ là " ngọn bút của Thượng Đế".
4/ Cổ đức đã dạy: " Đừng cắn ngón tay ta. Hãy nhìn vào nơi ngón tay ta chỉ tới" . Bạn đang cắn ngón tay Phật, hay đang nhìn nơi ngài đang chỉ tới ?
5/ Khi bạn không cần bất cứ thứ gì. Bạn thoát khỏi ham muốn và tất cả sự tồn tại nầy là của bạn. Bạn tự do hoàn toàn và hợp nhất với Cái Đẹp. Muốn là "người tự do" trước tiên bạn phải không lệ thuộc bất cứ thứ gì bên ngoài bạn. Sau đấy bạn cũng phải tự do với chính mình.. . .
Đấy
_ Nầy gió ngươi đến đây làm gì?_ Ta đến đây tìm Phật?_ Đi chơi đi. Vạn pháp duy tâm tạo. Ngoài tâm không có gì?_ Không có cả ngài và tui sao?_ Không có cái gì ngoài sự phóng chiếu của tâm thức ngươi kể cả điều huyền diệu ngươi gọi là Phật._" Như thị" thì sao?_ Đã có Tướng thì sao " như thị" được? Nó là một dòng chảy miên viễn thì làm sao nắm bắt được mà tìm . . .Hề hề. . ._ Thế sao ông cũng đang ở đây?_ Ta chơi chứ không chấp. . .hề hề. . .
Sương phủ mặt hồTa đi trong tiếng chimLặng im trăn trở trên đườngSương tím mắt thơ ngâyNam mô tìm ngây ngô
Mọi người đang say bóng đá. Nhưng mình biết có một số người lại thích lặng yên. Mình mời các bạn ấy cùng thư giãn với âm nhạc trong yên lặng.Chúc các bạn hạnh phúc.
1/ Trong từng sự vật đều có ly rượu thượng đế mời. Đừng phán xét. Đồng cảm thì uống được. Nếu vượt ngưỡng thì không hay. Nhưng nếu quá nhạt thì đời còn gì thú vị. Thế nào thì vừa với mình gọi là "thiền vị". Nó là vấn đề của con tim. Nó chỉ biến thành tôn giáo, khi tôn giáo là "tình yêu tối thượng".
2/Thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ kể cả tình yêu và lý tưởng. Nếu nó là "người yêu" hay "người lý tưởng" mà không phải toàn bộ chỉ là "yêu" hay toàn bộ chỉ là "lý tưởng". Mồ hôi của "mặt nạ người" làm rong rêu và mục ruỗng mọi sự.
3/ Mỗi một người là một cá thể duy nhất Một không thể lẫn lộn với người khác. Do vậy hoà hợp bao giờ cũng là tạm thời. Nguy cơ rạn nứt bao giờ cũng có đó với mọi mối quan hệ. Con người chỉ thật sự hoà hợp nhau khi cùng trong một giấc mộng chung. Vậy bạn và những người thân quanh bạn có cùng chung giấc mộng chưa ? Nếu chưa, hãy tạo ra những giấc mộng để cùng thực hiện các mơ ước chung nếu bạn muốn cùng hạnh phúc với họ.
https://youtu.be/OqTIag4lPZA
Gió thổi mạnhHoa thơm không thấy thơmTrời nắng toĐèn sáng không thấy sángEm đi bãoNhư rượu trào ra khỏi chai sâm banh
1/ Đang có việc rối rắm khó giải quyết mà vẫn có thể ung dung nhàn hạ chơi cờ và thắng đối thủ giỏi cờ. Đó là đại định. Đó gọi là “ Tri chỉ nhi hậu hữu định. Định nhi hậu năng an. . .”
2/ Đang có việc trở ngại cần phải dụng tâm lực giải quyết. Thế mà vẫn ung dung nhàn hạ làm được bài thơ hay, ý tứ thâm trầm, cảm xúc thanh tao, lay động lòng người. Người như vậy gọi là “cùng trôi”. Người như vậy gọi là “vô tác”.
3/ Thiên hạ rủ uống rượu thì uống chất thơ trong rượu. Thiên hạ rủ làm thơ thì uống chất rượu trong thơ. Người như vậy gọi là “ nghệ sĩ tâm linh”.
4/ Làm thơ theo cái hứng của mình gọi là thi sĩ. Lúc nào cũng tuỳ hứng với chúng sanh, còn thơ thì tự nhiên tuôn trào thì gọi là “đạo sĩ”.. . .
Ta đi hoa nở trong sươngTa về gió đã mang hương đầy nhàSơn hà mấy dặm cỏn conThu vào trong giọt sương non trên cành>>>https://youtu.be/GBtW37sivHI
(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong).
1. Khi nấc thang xã hội càng cao mặt nạ càng dày hơn. Khi lên đến cực cao thì ngay mặt nạ của mình cũng có thằng khác mang hộ, còn mình thì ẩn sau lưng nó.
2. Hạ mình đến cùng cực chính là muốn ngồi ở chỗ cao nhất. Nếu không cứ tự nhiên việc gì phải khiêm tốn.
3. Con đầu đàn dành tất cả con cái và thức ăn cũng như chỗ ở tốt. Khi tính “con” nhiều hơn tính “người” thì con người ấy cũng thể hiện như vậy ở xã hội.
4. Khi mọi người chung quanh đang đói. Bạn có cái bánh. Nếu bạn để ăn riêng bạn sẽ bị giết chết. Nếu bạn dấu kín không ăn thì có cũng như không. Nếu bạn cho hết bạn sẽ chết đói. Bạn nên ném cái bánh cho đám đông để họ giành nhau, lúc ấy bạn sẽ có cơ hội ăn phần nhỏ xíu dành cho mình. . . . Hề hề. . .nếu chẳng may bạn có khả năng về tâm linh thì bạn cũng nên làm như vậy.
Hoa nở bên hồ LémanTuyết đang tan và ta đang nhànBóng hoa đầy bóng hoàng hônBóng tối là hồn ánh sáng là xácHa ha. . .ha. . . Ta nghe tiếng Charlo cười trong đắng chát của ly trà
Hoa tàn trong bình minhLinh hồn phục sinh thoát ra ngoài vật chấtCuộc sống cựa mìnhBóng tối lặng thinhÁnh sáng nguyên trinhĐạo là cái bất thình lình khiến lặng thinh từ nguyên trinh hóa hiện
Ha ha. . Ha. .
1. Miếng ăn ngon mà nuốt trộng không nhai chậm, để cơ thể có thì giờ cảm nhận hương vị, thì có chi ngon. Sống là để thưởng thức hương vị của cuộc đời. Cho nên hãy sống chậm lại, bình tĩnh lại, nhàn và có nghệ thuật hơn. . .để cái thi vị của cuộc đời mới đủ thời gian thấm qua cơ thể và linh hồn mình.
2. Khi luyện Khí cũng vậy. Hãy chậm, nhàn và nghệ thuật. . .đừng vội vàng hấp tấp, thì mới cảm nhận được sự thú vị của năng lượng thiêng liêng khi hợp nhất với tâm hồn và thể xác mình. Đừng nuốt trộng Khí.
3. Có kẻ ăn lấy no. Có người ăn lấy ngon. Có kẻ luyện Khí hay tu học là để đạt cái gì đấy. Có người hợp nhất với thiêng liêng như nhảy ùm xuống sông tắm mát trong ngày hè nóng nực, như vô sự đi dạo trên đồng cỏ mênh mông, như cười đùa với bạn bè bên ly trà chén rượu, như ngồi với người yêu yên lặng dưới trăng. . .
https://youtu.be/atpj9e1MaiI
1. Điều đáng sợ nhất là không ai nói ra cái sai của mình để mình sửa.
2. Người nguy hiểm nhất là người thấy mình sai nhưng lại tìm mọi cách để khen.
3. Sai lầm nghiêm trọng nhất là tự ảo tưởng về khả năng của mình mà không căn cứ vào hiện thực khách quan.
4. Tội lỗi nghiêm trọng nhất là căn cứ vào lý do thiện để làm ác.
5. Lỗi dùng người lớn nhất là sử dụng người đang khôn khéo và âm thầm sử dụng mình.. . .