Thật may mắn cho những ai học được cách:
-Thấy người làm cùng một việc như mình giỏi hơn mình, khâm phục mà không ghen tị.
-Hòa hợp với mọi người mà không nô lệ tâm lý đám đông.
-Biết chừng mực khi khen ngợi người khác và khi được người khác khen ngợi.
-Biết cách lợi dụng được sự công kích và trở ngại do người khác gây ra để thành công.
-Nêu giải pháp mà không cần làm người dẫn đường.
Tìm mãi Vẫn ở trong hiện tại Mãi là cái đang là Nên về nhà là thăng hoa mà vẫn không rời xa nguồn cội.
Nhạn quá trường giang
Ảnh trầm hàn thủy
Thần chú cầu an lúc nào cũng an. . . .hề hề. . .
Um MacKeNo Tát bà ha
Nắng hạn khát mưa về. Thế nhưng mưa to gió lớn chỉ có lợi cho cây đại thụ, cỏ và hoa sẽ dập nát. Mưa dầm thấm lâu, cơn mưa nhỏ đủ lâu sẽ có lợi cho cả cây đại thụ mà cỏ và hoa không dập nát. Này Cỏ May, pháp vũ là cơn mưa pháp. Ông hãy cẩn thận khi dùng pháp. Có lòng giúp đỡ nhưng không khéo dụng phương tiện thiện xảo thì nhiều khi lợi bất cập hại. . . .hề hề. . .
Thấy ông khách ngần ngừ, cụ già cười và bảo:
- Nếu ông thực lòng tu học với ta thì đây là dịp may hiếm có để ông phá ngã của mình. Hề hề. . . đối với đường tu, trạng thái tâm mình có định, có an vui hay không mới là quan trọng chứ không phải chấp ở đúng sai nơi sư việc.
Bạn đến nghỉ ở một căn phòng khách sạn. Điều bạn cần làm là thụ hưởng những tiện nghi và dịch vụ của khách sạn. Chứ không phải tốn công sửa sang; bài trí; tạo dựng; mua sắm cho căn phòng nầy. Cũng không phải là để cãi vã mất hòa khí với nhân viên phục vụ hay người ở phòng kế bên. Trong cuộc luân hồi vô lượng kiếp nầy, bạn cũng chỉ là khách trọ ở trần gian.
Tắm Thác Dray Nur
Hãy đổ rượu trong gáo ra mới xin nước của Bồ Tát được.
Trong khi người cha thưởng thức đoạn phim hay và lấy làm hạnh phúc thì cháu bé xem phim thấy quả đào tiên trường sinh bất tử. Cháu bé đòi ăn và chạy đi tìm. Lẽ dĩ nhiên tìm không có. Người cha ngồi bên cạnh bèn nói dối để yên lòng con rằng, món ăn ấy có ở một nhà hàng trong thành phố. Nếu bé chịu ngoan, ngồi yên xem phim đừng làm phiền người khác, thì rồi sẽ được đưa đến chỗ ấy. Thiên đàng và niết bàn cũng làm an lòng người đi tìm hạnh phúc y như vậy.
Khu vườn râm mát và rộn tiếng cười.
Như thường lệ, chủ nhật nào mọi người cũng đến đây chơi; uống trà; và đàm đạo với cụ già.
Vui chuyện, một người đàn ông hỏi ông cụ:
- Thưa cụ, con mới vừa làm nhà xong. Có xây một phòng thờ trên lầu. Bây giờ theo cụ con nên thờ một tượng hay thờ nhiều tượng?
. . . .
Những đỉnh núi thảnh thơi trong mây. Trời xanh, lạnh và tinh khiết. Quán cà phê cực bắc đầy ắp tiếng cười. Nắng mới nhảy nhót trên những bức tường xếp đá đầy rêu.Trà thơm mùi lá rừngRượu ngô thơm lừng mùi đất núiLy cà phê bụi pha cả mây trời cùng sương khói vẩn vơHa ha. . . ha. . .
1.Âm nhạc hay nhất là tiếng thiên nhiên
2.Loài hoa đẹp nhất là hoa dại nở trong rừng vắng
3.Pháp tu thú vị nhất là yên lặng giao cảm và hợp nhất với thượng đế
4.Lời thơ sâu sắc nhất là rơi lệ mà không nói thành lời
1.Khi bạn biến cuộc sống thành cuộc chạy đua. Bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội tận hưởng hạnh phúc qua từng bước khám phá.
2.Hiến dâng lớn nhất trong cuộc đời, là biến mình thành bông hoa trong vườn hoa cuộc sống. Cho dù đó chỉ là hoa dại.
3.Muốn tự do hãy trở thành một nhu cầu của xã hội.
4.An phận trong việc mình thích. Biến nó thành nghệ thuật sống đẹp, thì tự nhiên xa dần cái ác.
1.Thượng đế đến với chúng ta như là một tình yêu tối thượng.Khi còn trẻ chúng ta chưa biết yêu vì chưa đủ trí tuệ. Đến khi đã từng trải, tiếc thay chúng ta lại không còn hồn nhiên để có thể yêu một tình yêu thuần khiết.
2.Con sông mang phù sa đến những miền xa lạ. Trên lớp phù sa màu mỡ nầy, hoa sẽ nở và mùa màng sẽ bội thu. Này Cỏ May, thiền sẽ đưa diệu dụng đi muôn nơi, đến những miền không tên và gặp gỡ những con người vô danh. Rồi hạt giống ở những nơi ấy sẽ đâm chồi ra hoa và kết trái. Là giáo thọ, ông đừng rán ra hoa, mà hãy làm phù sa ẩn mình trong dòng thiền vô định.
...
1. Này Cỏ May, như gió thổi nhà trống. Mọi người cứ đến rồi đi. Ông đừng buồn vì không còn người ấy. Mà hãy sống thế nào để người ra đi buồn và hối tiếc vì không có ông bên cạnh.
2. Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có ngày lành. Nhưng vết thương trong tâm hồn thì rất khó mà lành lại được. Vậy hãy giữ tâm không để tâm hồn ông không bị thương, trong khi vẫn vui sống hạnh phúc ở cuộc đời nầy. Phương tiện để ông làm được điều nầy là Đại Thủ Ấn. Hề hề. . . Nó sẽ tiêu dung mọi chủng tử ở Tạng thức và chữa lành mọi vết thương nơi tâm hồn ông....
1. Nếu có người mới mà có thể quên được người cũ, thì hóa ra lâu nay chưa phải tình yêu. Còn nếu qua thời gian mà có thể quên được người xưa, thì hóa ra tình yêu của mình lâu nay vẫn còn chưa sâu đậm. Thế cho nên, trong mọi trường hợp hãy là người đem lại tình thương và hạnh phúc. Đừng bao giờ là nguyên nhân của sự xung đột hoặc đổ vỡ. Này Cỏ May, tình yêu đã thế, tình yêu tối thượng cũng vậy có khác chi đâu...
Cái bình cắm hoa vỡ đáy và cành hướng dương