1. Mặc lúc một mình là để thỏa mãn mình, còn mặc khi ra ngoài là để thỏa mãn người khác. Cũng thế, muốn biết mức độ tự do của người nào đó, có thể căn cứ vào “biểu hiện của trạng thái một mình” của người ấy.
2. Biểu cảm quan trọng hơn quần áo. Tự nhiên quan trọng hơn biểu cảm.
3. Ăn mặc đẹp làm người ta chú ý đến bạn. Nhưng ăn mặc giản dị với nhân cách thanh cao làm người ta nhớ nhiều đến bạn.
4. Càng hiểu biết con người càng tự do. Tột đỉnh của tự do thì biết tức làm.
Tập một tí tẹo thôi. Hề hề. . . Ngu gì tập nhiều cho nó mệt. Thuốc hay thì uống một tí đã công hiệu rồi cần gì uống nhiều chứ.Đi chơi, ăn uống, chơi đùa, uống trà tán dóc, nghe nhạc nghe chim kêu, nghe gió thổi. Khoái và thú vị là chính.Ta trị bệnh cho ông là để ông khỏe mạnh đi chơi. Ta cho ông pháp môn nầy là để ông chơi đùa qua hạnh cứu người. Đừng biến nó thành sự nghiệp mà mệt. . . Ông giúp người ta, rồi người ta rủ ông đi chơi. Ông bèn đi chơi chẳng vướng bận điều gì.