Ông già và Cỏ May đi dạo ở bờ sông. Mưa bay như sương mù. Cỏ non ẩm ướt, chim ri ríu rít. Tiếng bìm bịp kêu buồn tênh trong đám dừa nước ngập tràn bóng tối.
Cỏ May không ngớt khen đẹp, rồi quay sang nói với ông già:
- Trời mưa hàng cây ra lá non đẹp quá. Nè. . .
Ông cụ, đưa tay ra ngăn rồi cười:
- Này con, đẹp thì hãy yên lặng ngắm, để cái đẹp lớn dần lên và nở hoa trong tâm hồn. Vội gì. . . Khi cái đẹp đầy, nó sẽ mượn miệng mình để nói. Còn bây giờ, hãy yên lặng để chờ nó đầy.
Hề hề. . . Nó đầy tự khắc nó tràn ra. Đừng đổ ra khi nó còn quá non. . .
Này Cỏ May
Hãy chiến thắng cái bản năng muốn nói của mình. . .