Ngày ấy chúng mình quá nghèo chỉ có một chiếc xe đạp cộc cạch. Anh thường đèo em đi chơi khắp nơi bằng xe đạp.
Ngồi phía sau, em cười và bảo:
- Em chẳng cần gì. Chỉ thích được anh chở đi khắp thế gian trên chiếc xe đạp nầy.
Anh cười và hét thật to trong gió:
- Nhưng đôi khi chúng mình cũng cần một cái giường.
Thế là em cười như điên, đấm thùm thụp vào lưng anh và bảo là anh nói bậy
Hề hề. . .
^^^

(Đèo em đi khắp thế gian. . .)