1/ Nếu là tâm linh, thì chỉ nên nói về hiện tượng. Không nên sắp xếp thành qui luật. 

2/ Đối với các khả năng thực tiển của tâm linh, dù bạn làm được. Nhưng chưa chắc vấn đề đã có tính phổ quát. Không nên lấy kinh nghiệm của riêng mình biến thành bài học cho người khác. Khi thực hành sẽ tai nạn.

3/Phạm trù tâm linh không phải ý thức, không phải vô thức, mà là siêu thức. Mình không làm chỉ buông xuôi để thiêng liêng mượn xác làm. Nếu mình tỉnh giác chứng kiến toàn bộ quá trình và có khả năng điều chỉnh nó thì gọi là Thiền Mật. 
Hề hề. . .mình là thiền, thiêng liêng là mật.

4/Nếu một lần, có thể hiển thị nhiều khả năng tâm linh cùng một lúc. Mà mình không làm, chỉ giám sát và điều phối thì họi là Đại Thừa. . .Như cổ xe lớn chứa nhiều người.

5/ Có khả năng tâm linh là một việc. Nhưng biết lúc nào bắt đầu làm, lúc nào nên kết thúc, vị trí tác động ở đâu, thế nào là phù hợp để kịp thời gia giảm khí lực. . mới là quan trọng. Nếu tâm linh không làm xuất hiện các dấu hiệu chỉ dẫn, chỉ làm mò thì cực kỳ nguy hại. Vì hiệu quả đã không có, còn tự gây bệnh cho chính mình.