Ta có gì đâu mà ông phải học. Ta chỉ sống hồn nhiên chẳng vì lý tưởng gì. Cũng chẳng nhằm thực hiện chân lý gì. 
Ông có thích thì cứ sống như vậy. Chỗ nào không hợp thì cứ vất đi. 
Ta cũng không cần ông góp ý cho ta. Vì ta bận vui cười và không có nhu cầu giác ngộ. 
Ta không có tham vọng độ sanh. Mà nói thật ta cũng không có khả năng ấy. 
Ta không nhận, nên không có học trò. Nhưng ta giúp được gì ông, nhất định không bao giờ từ chối. 
Chúng ta có thể cùng uống trà chơi đùa. Miễn là không làm phiền gì nhau.
Hề hề. . .
Còn ông muốn tu hành, muốn chứng đắc. Thì kiếm nơi khác mà tu. Chỗ nầy rất tù mù ông đừng nên tới.