Điều tối thượng không thể dùng chữ viết hay lời nói để truyền đạt được. Nhiều khi nó phải dùng các cách khác. 
Đó có thể là: điệu bộ, im lặng hay hiện diện. 
Bởi vậy người thầy vĩ đại là người không dạy. Ngài chỉ yên lặng hiện hữu, tùy duyên mà không cố dạy.
Còn người học trò đúng là học trò thì chẳng những thực hành đúng giáo pháp mà còn đồng cảm với thầy mình, tương giao năng lượng với thầy mình và người bên trong của mình học đạo với người bên trong của thầy mình.
Này Cỏ May
Nếu chấp tướng, chấp pháp, chấp văn tự, chấp sở tri kiến. . .đều chỉ là học cho vui.
Thật ra cái điều đáng học và đáng dạy đều không thể làm bằng hữu vi.
Khi linh giác của người trò hợp nhất với Phật tánh của người thầy thì gọi là "bất truyền truyền".